Những ngày cuối năm hối hả, cứ đi đi lại lại, chạy chỗ này rồi lại đi tới chỗ kia ...Hôm qua mẹ bảo: Hay thôi, ở nhà ăn Tết với mẹ ... Sống mũi chợt thấy cay cay, năm đầu đi làm cũng muốn ở nhà, nhưng tất cả đã chuẩn bị hết rồi, đành phải tạm biệt Hà Nội một vài ngày vậy ...
Có lẽ, mình thật không tốt ...
Cuối cùng thì YM cũng đã đăng nhập lại được, một cách nào đó nó tự hỏng, và cũng bằng một cách nào đó thì nó bình thường trở lại. Hôm qua mua 6 quyển sách, cả 2 tháng nay mới đi mua được một lần, có lẽ cũng là lần mua sách cuối cùng của năm này, hy vọng năm mới sẽ tìm được một chỗ nào đó đủ rộng để cất số sách đang có ..Hôm nay đi tới một khu chợ gần nhà với mấy người bạn, mặc dù không thể nào tìm lại được cái không khí của những ngày Tết như xưa, nhưng với những bó lá dong được gói một cách cẩn thận xanh mướt, những cây quất cành đào, tiếng mua bán mặc cả giữa người với người phần nào cũng làm cho người ta thấy ấm lòng hơn chút trong cái lạnh lẽo này ...Trời lạnh quá, chẳng an tâm nhiều thứ ...
Tôi không giỏi chịu lạnh, vì vậy mà tôi ghét mỗi khi trời quá lạnh .. Nhưng khi bạn muốn thoát ra khỏi một điều gì đó đang hiện hữu trong đầu thì đi dưới cái thời tiết như tối qua, với một chút mưa như vậy thực sự là một cách rất hiệu quả ... Cái cảm giác lạnh tới buốt da, nước mưa đập vào mặt khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều, mọi thứ có lẽ đã không như vậy, có lẽ tôi bận tâm quá nhiều hơn so với bình thường ...Tử anh anh ...Bất chợt đọc đâu đó một loại hoa có tên như này, thực sự có ấn tượng, hình dung thật nhiều nhưng tìm kiếm lại không thấy, chẳng hiểu nó là một loại hoa chỉ xuất hiện trong văn học hay là tên gọi khác của một loài hoa nào nữa ..
Lâu quá rồi không viết chút nào .. Đã sang năm mới cũng định tổng quan lại những gì đã xảy ra trong năm vừa rồi nhưng có lẽ sẽ để hôm sau ... Mệt !!!Có những ngày cứ nhẹ nhàng qua .. và có những thứ cứ từ từ mà mất ...
Cafe làm tôi dễ ngủ hơn, nhưng hôm nay thì không phải vậy .. Chẳng biết có phải vì tách đen nóng đó hay là vì điều gì khác, khi mà gần 4h sáng vẫn tỉnh táo như bình thường, không có cảm giác buồn ngủ, lại càng không có hứng đọc thứ gì đó ..Tôi không hiểu thứ cảm giác đang nảy sinh này là gì nữa .. Một chút ganh tỵ, một chút buồn, một chút huyễn hoặc ... mỗi thứ một chút, một chút lẫn lộn ...Hai đường thẳng song song thì không thể nào gặp nhau được, nhưng cũng có những đường thẳng không song song mà chẳng thể nào gặp nhau .. Điều đó thật sự tồi tệ ..Bạn chẳng phải siêu nhân, chỉ là một con người bình thường mà thôi .. Mà đã là con người bình thường thì tất yếu sẽ phải biết yêu thương, bạn chẳng thể chối cãi được đâu ....
Thức tới 4h sáng để đọc hết một quyển truyện với kết thúc buồn, buồn nhưng lại cảm thấy nó xứng đáng với những gì mà nhân vật chính đã làm ..Thức tiếp tới 3h sáng ngày kế tiếp để đọc xong một quyển truyện khác, một tác phẩm được viết cách đây 122 năm. Văn phong cổ điển, bối cảnh cổ điển, tình tiết nhẹ mà làm cho người ta thấy thoải mái .. Thích cái kiểu viết như vậy, thích cái bối cảnh như vậy, thích cái không khí trong lành giữa các trang trại cách nhau cả dặm ... Thích vẻ đẹp của những thủy tiên, của những tử đinh hương, của những nghệ tây, của những hoa lan chuông mọc thành những dải lớn trên những cánh động rộng ..Hơn một tháng YM không vào được, có lẽ cứ để vậy cho tới khi nào đọc hết số sách còn chưa đọc. Online rồi invi, chỉ ngồi đó ngắm nhìn, chỉ ngồi đó mà không nói .. cũng không tốt lắm ..
Một vài điều lo ngại đã trở thành hiện thực, vẫn nằm trong dự tính nhưng thật khó để chấp nhận ...... In saecula saeculorum
Liệu có thể giống như những hạt mưa, từ từ ngấm dần ngấm dần ...Mấy bộ film mà tôi ngồi xem từ đầu cho tới khi kết thúc gần đây đều có nội dung buồn, thậm chí còn rất buồn .. Có những lúc muốn chảy nước mắt mà chẳng thể khóc, cảm xúc nghẹn ngang ở cổ, để khi kết thúc thì chỉ muốn thở dài một cái và suy nghĩ lung tung. Cái cảm giác nó cũng giống như khi xem một bộ film hài, buồn cười lắm mà không thể cười nổi ...Quyển truyện tôi đang đọc hiện tại cũng vậy, phảng phất một cái gì đó buồn lắm .. Có lẽ khi ta có một suy nghĩ, có một tâm tư mà chẳng nói ra, để rồi ta lại thấy cái điều đó ở một bộ film, một câu chuyện hay một con người, thì sự đồng cảm tăng lên rất nhiều ...Bạn chẳng thể nào mơ mộng quá nhiều, cũng chẳng thể nào sống bằng cảm xúc quá nhiều, những câu chuyện không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp như Adachi đã viết ..
Chỉ là .. tự dưng thấy buồn, rất buồn mà thôi ...