Dường như metal , death ... chẳng thể làm cho cái tâm trạng khá lên chút nào . Mặc dù 2 ngày nay lúc nào cũng chỉ là mấy thể loại kinh dị đó theo như cảm nhận của vài người ... Uh thì nó điên cuồng đấy , nó hoang dại đấy - nhưng mà lại thích , nó giúp cho bản thân tìm lại được cái cân bằng như khi bình thường ...
Chiều hôm qua hay hôm kia nhỉ , tự dưng chẳng nhớ được .. trời bỗng nhiên nổi gió , rồi sau đó là mưa to . Vẩn vơ và ngồi nhìn mưa , lúc đó thấy thoải mái hơn hẳn ... Lúc đó chỉ muốn cứ như vậy , mưa xối xả chẳng cần tạnh làm gì , cho dù ngập cả HN đi chăng nữa cũng được . Mong muốn là vậy nhưng thực tế thì đâu có vậy , cũng chỉ được một lúc rồi tạnh .. để rồi sau đó lại đâu vào đấy , lại thấy không ổn như lúc trước ...
Chợt muốn có lại chiếc móng tay út như ngày xưa - thế nhưng thời gian quá ngắn , đâu thể muốn là dài ngay lại được ... Chợt muốn có thể vô âu vô lo như hồi bé - thế nhưng cứ như vậy thì cũng đâu có thể gọi là cuộc sống được nữa ... Chợt muốn ... Chợt muốn ....
... Dù muốn dù không con sông vẫn chảy
Dù cao , dù thấp cây lá vẫn xanh
Đều phải sống vì những điều nhỏ nhất
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ôm ấp cây cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi lại vươn lên tìm sự sống
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta
Ai trong đời lại không muốn tiến xa
Nếu có khả năng hãy tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Nó không dành cho một riêng ai ...
Tôi thích cách nói này , cuộc sống là vậy ... sẽ có khoảng thời gian ta bước đi trên con đường trải phẳng một cách bình yên , nhưng cũng sẽ có lúc con đường đó sẽ trở nên khó đi hơn bao giờ hết ... Và bây giờ tôi đang đi trên con đường khó khăn của mình ...
Một vài người nói rằng tôi dạo này thay đổi , tôi khép kín hơn , tôi chẳng để cho ai động vào mình ... Tôi không thấy vậy , nhưng thôi ... cứ cho là thế đi . Nếu được , hãy cứ để tôi một mình .... Ít nhất là trong cái khoảng thời gian này ...
Leave me alone ..............
