Đêm qua 3h 12' mới ngủ , sáng nay 4h 24' dậy . Vậy đó , đó là cái thời gian ngủ của cả một ngày hôm qua . Không biết vì sao nhưng không có cái cảm giác buồn ngủ , cứ ngồi bên cạnh cái comp làm vài việc linh tinh , đọc vài thứ linh tinh .. nghĩ vài điều linh tinh . Dậy sớm vậy mà cũng không thể ngủ tiếp quay ra nghe nhạc , nghe tầm hơn chục bài của Metallica thì bắt đầu mưa ... Haizzz , mưa cứ phải gọi là xối xả , lúc đứng ra ngoài nhìn mưa , tự dưng có cái suy nghĩ sẽ đứng dưới trời mưa đó một lúc nhưng rồi lại thôi , sợ ốm ....
Hồi sáng có thử món mứt Hoa hồng , quà Đà Lạt của Phương ... Kể ra mà nói thì cũng hấp dẫn , không quá ngọt sắc như các món mứt thông thường mà nó còn có vị khác , ăn xong rồi mà vẫn có mùi thơm thoang thoảng trong miệng . Lúc đầu cứ nghĩ là một loại quả nào đó được người ta làm ra với cái hình dạng như vậy , nhưng không thể nào đoán ra là loại quả gì ... Sau nhắn tin hỏi một người bạn trong Đà Lạt mới biết nó làm bằng hoa thật , nhưng không phải là hoa hồng như cái tên của nó , mà được làm bằng hoa Quỳnh ... Ayzaaa , thật sự là ngạc nhiên , thật không tưởng tượng được là người ta đã làm như thế nào để có thể từ hoa mà ra được cái hương vị đặc biệt đến vậy ...
Con người là một tập hợp multi sides , side không phải là một con người khác mà chỉ là một cái nhìn khác của bản thân với cuộc sống mà thôi, có lẽ tôi cũng thấy vậy . Tôi có side "A" - là tôi bình thường của mọi ngày , là tôi như mọi người vẫn thấy . Tôi có side "B " - vẫn là tôi nhưng là một master của một clan trong một game của quốc tế , ở đó tôi quen biết được nhiều người trên thế giới , ở đó tôi có được sự respect của mọi người , kể cả những người hơn tôi rất nhiều tuổi đi chăng nữa ... Tôi có side "C" , "D" .. với những cái nhìn khác ... Nghe thì nhiều đó , nhưng tôi vẫn kiểm soát được tất cả những gì thuộc về mình . Vậy mà bây giờ tôi lại đang không hiểu mình thuộc về cái side nào trong những cái side đó nữa , có thể nó là một cái side mới chăng ... Có lẽ tôi sẽ tự tìm hiểu cái side đó thôi ...
Phát hiện ra rằng , ăn cái món mứt Hoa hồng đó và uống Lipton thì thật là thích hợp , dù rằng nó đã sắp hết ...
Mỗi một người là một thành phố.
Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.
Rời xa thành phố, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.
Bên Cạnh Thiên Đường - Quản Ngai
Cái này được thấy bên blog của Siên gà , cũng hay ho đó chứ ... lại thấy có cảm hứng đọc sách !!!
Hồi sáng có thử món mứt Hoa hồng , quà Đà Lạt của Phương ... Kể ra mà nói thì cũng hấp dẫn , không quá ngọt sắc như các món mứt thông thường mà nó còn có vị khác , ăn xong rồi mà vẫn có mùi thơm thoang thoảng trong miệng . Lúc đầu cứ nghĩ là một loại quả nào đó được người ta làm ra với cái hình dạng như vậy , nhưng không thể nào đoán ra là loại quả gì ... Sau nhắn tin hỏi một người bạn trong Đà Lạt mới biết nó làm bằng hoa thật , nhưng không phải là hoa hồng như cái tên của nó , mà được làm bằng hoa Quỳnh ... Ayzaaa , thật sự là ngạc nhiên , thật không tưởng tượng được là người ta đã làm như thế nào để có thể từ hoa mà ra được cái hương vị đặc biệt đến vậy ...
Con người là một tập hợp multi sides , side không phải là một con người khác mà chỉ là một cái nhìn khác của bản thân với cuộc sống mà thôi, có lẽ tôi cũng thấy vậy . Tôi có side "A" - là tôi bình thường của mọi ngày , là tôi như mọi người vẫn thấy . Tôi có side "B " - vẫn là tôi nhưng là một master của một clan trong một game của quốc tế , ở đó tôi quen biết được nhiều người trên thế giới , ở đó tôi có được sự respect của mọi người , kể cả những người hơn tôi rất nhiều tuổi đi chăng nữa ... Tôi có side "C" , "D" .. với những cái nhìn khác ... Nghe thì nhiều đó , nhưng tôi vẫn kiểm soát được tất cả những gì thuộc về mình . Vậy mà bây giờ tôi lại đang không hiểu mình thuộc về cái side nào trong những cái side đó nữa , có thể nó là một cái side mới chăng ... Có lẽ tôi sẽ tự tìm hiểu cái side đó thôi ...
Phát hiện ra rằng , ăn cái món mứt Hoa hồng đó và uống Lipton thì thật là thích hợp , dù rằng nó đã sắp hết ...
Mỗi một người là một thành phố.
Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.
Rời xa thành phố, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.
Bên Cạnh Thiên Đường - Quản Ngai
Cái này được thấy bên blog của Siên gà , cũng hay ho đó chứ ... lại thấy có cảm hứng đọc sách !!!
Nhãn: sides

0 Comments:
Đăng nhận xét
<< Home