Thứ Năm, tháng 9 24, 2009



Mấy ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp , cái thời tiết Hà Nội khi vào thu ... Mát mát vào buổi sáng , một chút nắng nhẹ vào ban trưa . Vậy mà người lại thấy rất mệt trong mấy hôm vừa rồi , hôm trước lại còn phát sốt với cái răng bị đau , thật là mệt mỏi ...

Hôm rồi tôi có đi chơi với một vài người bạn , chúng tôi đi quanh quanh một vài chỗ ngoài ngoại thành HN . Lâu lắm rồi tôi mới lại được đi qua những cánh đồng vào mùa gặt .. Thật là dễ chịu khi được hít thở cái không khí trong thời điểm đó , một cái mùi thơm thật đặc biệt , một cái gì đó ... rất quê , một cảm giác mà đã từ lâu tôi không được cảm nhận lại . Lại chợt nghĩ tới một vài hình ảnh về cả một vùng ruộng bậc thang rộng lớn trên Sapa vào mùa lúa chín , một vùng vàng rực ... Sẽ có một lúc nào đó , tôi sẽ quay lại Sapa vào thời điểm đó , một lúc nào đó ...

Tôi đã tới chùa Tây Phương , thú thật mà nói thì tôi hơi thất vọng một chút . Hồi còn đi học , khi được học tới bài thơ " Những vị la hán chùa Tây Phương " thì ngôi chùa này trong hình dung của tôi nó có khác một chút . Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ phải là một ngôi chùa to lớn , cố kính và 18 vị la hán đó sẽ có một cách sắp xếp thành 2 hàng đôi chẳng hạn . Thế nhưng thực tế mà tôi được chứng kiến thì nó lại làm tôi thấy hơi thất vọng , tôi không phủ nhận nó không phải là một ngôi chùa lớn , nó không cổ kính .. chỉ là , nó khác với suy nghĩ của tôi mà thôi . Đúng là không nên ảo tưởng vào một cái gì đó quá nhiều , khi mà mình chưa được thấy nó thực tế ...

Đã có hoa sữa chưa nhỉ ??? ... Tôi chưa thấy mấy cây hoa sữa trước nhà mình nở hoa , vậy có lẽ là chưa tới thời điểm đó đúng không nhỉ ? .. Dạo này nhiều lúc tôi không có khái niệm thời gian cho lắm , nhiều khi chỉ muốn nó trôi nhanh thật nhanh .. Và rồi khi nhìn lại , tôi thấy sợ - sợ vì thời gian trôi qua nhanh quá .. Tôi mà , tôi vẫn biết trong tôi lúc nào cũng sẽ có mâu thuẫn ...



...



Anh , em viết về HN nhé ?

( ... o_O) uh , em cứ thử viết đi ..

Em có một bài luận bằng tiếng Anh , đề tài là viết về một vùng quê của người bạn của mình . Anh thử kể cho em một cái gì đó về HN xem ..

Anh chẳng biết . HN với anh là một cái gì đó rất thân thuộc , nhưng lại rất mơ hồ . Đầu óc anh đang trống rỗng , anh không biết kể về cái gì cho em được ..

Vậy để em tự viết :D ..

Vậy đấy , bạn có thể hỏi tôi rằng nới nào làm tôi cảm thấy yên bình nhất - tôi sẽ trả lời đó là nhà tôi , là HN . Bạn có thể hỏi tôi nơi nào làm tôi thấy thoải mái nhất trong những nơi tôi đã đi qua và ở lại - tôi cũng sẽ trả lời đó là HN ... Vậy nhưng tôi lại không thể kể ra được một cái gì đó về HN , tôi biết ai đó sẽ nói đó là điều thật vô lý nhưng đúng là vậy . Với tôi HN thân quen thật đó , HN trong tâm khảm tôi đó nhưng thật là mơ hồ và khó diễn đạt khi bảo tôi nói về HN .. Phải chăng đó cũng lại là một gì đó mâu thuẫn trong tôi ...


Sắp tới trung thu rồi đấy , hy vọng là thời tiết vẫn sẽ tiếp tục đẹp như thế này ... Có lẽ tôi đã quá tuổi để có thể trông ngóng tới Trung thu như hồi còn bé , mà thực ra từ bé tôi đã khác với những đứa trẻ khác . Trong khi bọn nó (vâng , tôi xin được gọi những đứa hàng xóm hồi bé là như vậy ) rồng rắn với nhau , đứa thì đèn ông sao , đứa thì đèn con thỏ ... thì tôi lại ở nhà . Quả thật là vậy , tôi không thích những trò mà bao đứa trẻ con khác đều thích , với tôi hồi bé Trung thu sẽ là gì ??? ... Sẽ chỉ là một chuỗi hạt bưởi mà tôi tích nhặt bao ngày trước đó , rồi tôi sẽ treo lên góc bếp để cho nó khô tóp lại , rồi tôi sẽ đem chuỗi dây đó ra mà đốt trong đêm trung thu . Hạt bưởi phơi khô , khi đem đốt lên sẽ nổ tí tách , ngọn lửa cũng theo đó mà to nhỏ khác nhau , và cũng sẽ có một cái mùi thơm rất lạ ... Để rồi khi chuỗi hạt bưởi đó được đốt hết thì với tôi Trung thu cũng hết ... Vẫn là tôi mà , quái tính từ bé rồi ...

Thứ Ba, tháng 9 15, 2009

Những ước mơ hồi bé của tôi ....




Truyện tranh là một trong những sở thích của tôi , tôi không nhớ là mình đã đọc quyển truyện tranh nào đầu tiên vì khi đó rất nhỏ . " Doraemon "" Dragon Ball " .. có lẽ là những bộ truyện dài tập đầu tiên mà tôi đọc , nhưng chúng không phải là bộ mà tôi ưa thích nhất , chúng chỉ là tiền đề nuôi dưỡng cái thú đọc của tôi mà thôi . Bộ truyện tranh mà tôi ưa thích nhất phải nói tới đó là " Lucky Luke " , một bộ truyện tranh của tác giả người Bỉ Morris ...

Dài dòng là vậy , đó là vì như cái tiêu đề của cái entry này .. " Lucky Luke " chính là cái mơ ước đầu tiên khi mà tôi còn bé . Nói thêm để mọi người rõ , câu truyện lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ cuối thế kỷ 19 với nhân vật chính là Lucky Luke , một chàng cao bồi nghèo nhưng lại có cái biệt tài " bắn nhanh hơn cả cái bóng của mình " . Với chú ngựa Jolly Jumper đồng hành , một chú ngựa thông minh nhất miền Tây và dĩ nhiên cũng chạy nhanh nhất miền Tây ... Với băng cướp anh em nhà Dalton , bốn anh em với chiều cao tăng dần và trí thông minh thì tỉ lệ nghịch với chiều cao của họ ... Với con chó Rantanplan , một con chó canh ngục ngu ngốc nhất mà tôi từng biết ... Với tên cướp Billy the Kid hay cáu gắt ... Với những tên da đỏ luôn rình rập để cắt da đầu người khác ... Với đồng cỏ , thị trấn , quán rượu , nhà tủ và ... những vụ treo cổ ... Tất cả những cái đó làm cho tôi hồi bé đã có một ước mơ , tôi ước rằng mình được tham gia vào cái khung cảnh của câu chuyện . Được một mình cưỡi ngữa rong ruổi khắp miền Tây , có thể tôi sẽ không phải là một chàng cao bồi cừ khôi như Lucky Luke nhưng tôi cũng sẽ được hiện hữu trong cái xã hội ấy , một xã hội đầy thách thức nhưng cũng đầy hấp dẫn .. Và rồi vào cuối mỗi buổi chiều tôi có thể vắt vẻo trên lưng ngựa và hát 2 câu hát quen thuộc của Lucky Luke :

... I'm a poor lonesome cow-boy
And a long far away from home ...

Bộ truyện này cũng là một điều mà tôi đáng tiếc nhất từ bé tới giờ . Hồi đó có một lần NXB Trẻ có phát hành , khi đó ở dưới chỗ tôi ở có lẽ chỉ có mình tôi là biết tới nó . Có một bác bán sách mà tôi quen từ bé đã giúp tôi mua nó , sẽ không có gì để nói nếu như tôi có thể mua trọn bộ được .. nhưng do chỉ có mình tôi nên bác bán sách rất khó khăn trong việc lấy hộ tôi 1 tập mỗi tuần , và sau hơn 30 tập thì bác đã không thể lấy hộ tôi được nữa ... Một cái gọi là ám ảnh về sự nuối tiếc hình thành trong tôi từ đó , cho tới bây giờ dù với internet tôi có thể tìm kiếm thông tin , có thể download nhưng thực sự tôi vẫn rất tiếc nuối về điều này ...

Khi lớn hơn một chút , cái thời kỳ cuối thế kỷ 19 nước Mỹ vẫn còn trong tâm trí tôi . Và vào khoảng những năm 94 - 95 , đã có một bộ film tái hiện lại thời kỳ này nhưng không phải là miền Tây nữa , mà ở một thị trấn nhỏ với cái tên Walnut Groove , bang Minnesota . Hẳn mọi người còn nhớ tới bộ film " Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên " , được chiếu vào lúc 6h chiều trên VTV3 . Hồi đó tôi mới 8 - 9 tuổi , vẫn chưa đủ tuổi để có thể thấu hiểu hết những giá trị nhân văn mà bộ film đề cập tới . Thế nhưng với khung cảnh của một thị trấn , với những quan hệ gia đình , láng giềng , bạn bè ... một ít gì đó mà tôi còn nhớ lại được thì đó thực sự là một bộ film gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi hồi đó . Tôi còn nhớ tôi đã cố gắng làm hết những việc mà tôi phải làm trước 6h tối , để khi film bắt đầu thì tôi có thể theo dõi một cách đầy đủ . Hồi đó hay mất điện sau 7h một chút , đã nhiều lần bị mắng vì tội xem film không ăn cơm nhưng vẫn vậy , bộ film thực sự ăn sâu vào tâm trí tôi .... Vậy bộ film này liên quan gì tới cái ước mơ hồi bé của tôi ? .. Hồi đó khi nhìn vào cuộc sống thực tế , tôi không nói lớn lao nhưng tôi lại mơ ước mình sẽ có một gia đình như vậy , sẽ có một cuộc sống như thế .. Tôi ước mơ mình sống ở một thị trấn , tôi có thể chạy , có thể vui đùa thoải mái trên các đồng cỏ rộng thênh thang , được sống với mùa đông mà toàn bộ căn nhà sẽ được phủ đầy tuyết để mà sáng hôm sau dậy vẫn tưởng là trời đang còn tối , được ... cưỡi ngựa . Vâng .. lại là cưỡi ngựa , haha .. thật là trẻ con ... Bây giờ nhìn lại thì bộ film này có lẽ là một trong những gì đã đưa tôi hứng thú với bộ môn nghệ thuật thứ 7 .

Lớn hơn một chút , tôi lại có một ước mơ khác . Ước mơ làm .... hải tặc .Ước mơ này hình thành khi mà lúc đó tôi bắt đầu tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học cổ điển , tôi đọc rất nhiều . Từ những thể loại như " Ruổi trâu " , " Trà hoa nữ " ," Miếng da lừa " ... và tôi càng đọc nhiều hơn khi tiếp xúc với những tác phẩm mang tính chất phiêu lưu . Tôi từng đắm chìm khi đọc " Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" , " Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn " của Mark Twain , rồi " Hồng hải tặc " .. và khi đọc " Đảo giấu vàng " - R.L.Stevenson thì thực sự tôi thích mình là ... một tên hải tặc . Vâng , là một tên hải tặc .. nhưng không phải là một tên hải tặc chột một mắt , què một chân hay cụt một tay ... Chỉ là một tên hải tặc bình thường thôi . Nhưng khi đó sẽ được phiêu lưu qua các vùng biển , sẽ được đi lên các hòn đảo hoảng không bóng người để đi tìm kho báu , hay lớn hơn thì sẽ trở thành vua hải tặc Gol D.Roger trong " One piece " ....

Vậy đó , có thể hồi bé tôi còn một số ước mơ khác ... nhưng những gì tôi vừa kể ra là những gì in dấu rõ ràng nhất trong tôi hiện giờ . Có lẽ tất cả trong số đó sẽ không có ước mơ nào là hiện thực nhưng đó là ước mơ cơ mà , cần gì phải quan tâm nhỉ ? ...

Tôi định dừng entry này ở đây , nhưng bất chợt tôi có đọc một bài báo nhỏ , tựa đề là " Phanh " . Uhm , phanh là dừng lại , hãm lại tốc độ của mình .. có một đoạn như này :

Cuộc sống cũng giống như những con đường. Dài có, ngắn có, thẳng có, cong có… Chúng ta đi trên những con đường ấy nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Mà sẽ có những lúc chũng ta phải phanh. Phanh gấp hay phanh từ từ, muốn hay không muốn…Và thời gian sau những cú phanh là thời gian cho chúng ta dừng lại, ngừng lại để nhìn xung quanh, nhìn về mình.



Hãy cứ phanh lại khi thấy mình đang trôi quá nhanh bạn nhé. Để bản thân được thư giãn, yên lặng…Dù chỉ 1 giây…Vì sau khi phanh ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Sẽ lên số, dậm mạnh chân hơn, đẩy xe đi xa hơn, nhanh hơn.



Để những nhát phanh đẩy ta đi xa hơn bạn nhé!


Thật hay đó chứ ...

Nếu như theo lịch thì thời gian này là cuối mùa thu rồi đấy , vậy mà suốt cả 2-3 tháng vừa rồi không cảm giác một chút gì gọi là mùa thu cả . Để rồi hôm nọ , trước khi có mưa bão ... buổi sáng trời thật mát , gió thổi vi vu ... tôi đã chợt reo lên "Ah ha , đây là mùa thu .." . Tiếc thay cái cảm giác đó kéo dài không lâu , đâu rồi .. mùa thu ...

Thứ Tư, tháng 9 09, 2009

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ...



Thời tiết khó chịu , mệt mỏi căng thẳng ... cố lết lên trường thì nhận được thông báo nghỉ học do thầy bị sốt xuất huyết . Lại mệt mỏi đi xe về giữa trời nắng chang chang mà chẳng biết cái tuần này học hành ra sao nữa , khả năng ở nhà cả tuần này là rất cao ..

Đã copy được " Daisy " từ Sien , nhưng đáng tiếc là vẫn chưa xem , một vài người nói rằng nó rất hay , mà xem qua thì có lẽ nội dung nó cũng thích hợp với tính cách của mình , thôi để sáng mai sẽ xem , dù sao thì cũng đang rảnh rỗi ..

Đã đọc xong 3 quyển sách mới mua hôm nọ (thực ra mà nói thì là đọc xong ngay trong đêm đó thì đúng hơn :D ) , để xem nào :

" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ " - tái bản lần thứ 7 rồi đấy , mấy lần trước nói mua mà không để ý , tới tận giờ mới mua được . Nội dung cũng tạm ổn , nói chung là đọc được , chỉ thích ở chỗ tác giả có trí nhớ tốt quá ( nếu như nội dung của nó là câu chuyện thật của tác giả ) . Chợt nghĩ tới tuổi thơ của mình , chẳng nhớ quá nhiều ... Tuổi thơ tôi ... là gì nhỉ ???? Thật sự không có quá nhiều kí ức .. Đó là lần tều môi khi ăn nước mắm ớt với bà nội hồi 3,4 tuổi gì đó ( có thể đó là lí do mà tới bay giờ không thể ăn bất kì loại mắm nào ,nhìn thấy là sợ .. ) .. Đó là chiếc túi da đi học bố cho khi bắt đầu vào lớp 1 .. Đó là những lần trốn học chơi game cấp 2 ... Đó là những quyển truyện tranh , những quyển truyện kiếm hiệp mà từ đó hình thành nên thói quen thích đọc sách như ngày hôm nay của tôi .. Đó là ... mơ hồ .. Tuổi thơ của tôi nhạt nhẽo quá ....

Cuối sách có một bài thơ của ROBERT ROJDESVENSKY mà tôi cảm thấy rất thích :

Ở một nơi nào đấy xa xôi

Có thành phố
như giấc mơ
im ắng

Đầy bụi bám

Một dòng sông lẳng lặng

Một dòng sông
nước như gương
lờ trôi ..

Nơi rất ấm , tuổi thơ ta ở đó

Từ rất lâu
đã từ lâu
trôi qua ..

Đêm nay tôi bước vội ra khỏi nhà

Đến ga
xếp hàng mua vé :
" Lần đầu tiên trong nghìn năm ,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ.
Vé hạng trung -

Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp :
Hôm nay vé hết !-

Biết làm sao !

Vé hết , biết làm sao !

Đường tới Tuổi Thơ
còn biết hỏi nơi nào ?

Nếu không kể
đôi khi ta tới đó

Qua trí nhớ

Của chúng ta

Từ nhỏ ..

Thành phố Tuổi Thơ -
thành phố truyện thần kỳ.

Cơn gió đùa
tinh nghịch dẫn ta đi.

Ở đấy
làm ta say , chóng mặt ,

Là những cây thông vươn tới mây ,

Là những ngôi nhà ,
cao ,
cao ngất .

Và mùa đông
rón rén
bước
trong đêm.

Qua những cánh đồng
phủ tuyết trắng và êm ..

Ôi thành phố Tuổi Thơ -
bài ca ngày nhỏ

Chúng tôi hát -

Xin cảm ơn điều đó !

Nhưng chúng tôi không trở lại ,

Đừng chờ !

Trái đất nhiều đường.

Từ thành phố Tuổi Thơ

Chúng tôi lớn
đi xa ...

Hãy tin !

Và thứ lỗi !


Rất ấn tượng với bài thơ này , thích thú đọc đi đọc lại mấy lần trước khi đọc tiếp sang " Xuxu - Don't Cry ..." - dầy hơn quyển sách trước một chút - 335 trang . Nhưng khi mà đã vào cái mạch đọc thì cũng chỉ một lúc là xong hết ... cũng hay ! Mặc dù nội dung của nó giành cho teen thì thích hợp hơn ( mình hết tuổi được gọi là teen rồi nhỉ ???) ... " Chọn ai cũng có hai người đau khổ !... " - khi bạn đọc xong thì sẽ hiểu tại sao sách lại có cái tựa đề như vậy !!!

Cuối cùng là " Cô bé Fadette " - để nói nên cảm xúc khi đọc quyển sách này thì có lẽ thật là khó . Nó thuộc về một phạm trù hơi cổ điển một chút , vì nó được sáng tác vào cuối thế kỉ 19 . Mặc dù vậy tôi rất thích những tác phẩm kiểu như này , khi đọc bạn sẽ thấy được cho mình rất nhiều điều , rất nhiều cảm xúc . Có một comment của Pocket phần nào nói lên được nội dung : .... đánh giá con người không thể dựa vào dáng vẻ bề ngoài , giàu nghèo không làm nên hạnh phúc và tình yêu thật khó kiếm tìm ....

4h sáng để xong 3 quyển sách , và rồi hôm sau ngủ tới hơn 10h ... Nhưng , vẫn thấy thích . Thời gian này lười đọc , nhưng khi nào đó thích đọc thì ngồi đọc ngấu nghiến , đọc cho xong mới thôi ... Và tháng này có lẽ dừng mua sách ở đây , kinh tế đang ... tăng trưởng âm :| ... Àh không , nếu như có thể tìm được " Hãy tìm tôi giữa cánh đồng " thì sẽ thay đổi ý kiến ...

Một người bạn nói rằng có vẻ tôi đang đi tìm lại sự vui vẻ cho chính mình ... tôi không phản bác vì có lẽ đó cũng là điều mà tôi muốn ...

Nếu có thể ... Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ... Tuổi thơ tôi ... Nhạt nhòa lắm ...

Chủ Nhật, tháng 9 06, 2009

Vv4

Có lẽ ... đã xa vời ....

Thứ Năm, tháng 9 03, 2009

Vv3

Ngày lễ tết mà cũng như ngày thường , chẳng thấy có cái cảm xúc gì cả . Sáng dậy , lên mạng thử search "Daisy"Sai nói .... thấy nó hơn 4GB thì lại nản , 100MB load khoảng 5' đi thì 1GB cũng mất 1h rồi , không đủ kiên nhẫn để ngồi load hết hơn 4GB như vậy . Nt thì Sai nói nó dài khoảng 1h50' , mà sao dung lượng lại lớn thế không biết , DVD chắc .. Đành để lúc khác , khi nào có dịp thì xem vậy ..

Film không xem được , truyện cũng đã đọc hết .. vậy thì còn có cái gì để làm chứ ? Nghe nhạc . Uh đấy , nằm nghe nhạc . Nghe hơn 20 bài nhạc Trịnh thì nằm ngủ quên mất một lúc . Trong lúc ngủ , rõ ràng thấy một cái gì đó dễ chịu lắm , một cái gì đó mang lại cảm giác bình yên ... nhưng lúc tỉnh lại thì không thể nghĩ ra nó là cái gì . Set một bài hát của Hồng Nhung làm nhạc chờ , nghe rất quen nhưng hiện tại không nhớ ra tên là gì ... Điên àh , dở hơi àh ... Có thể Sien sẽ nói vậy khi đọc tới cái chỗ này !

9 tiếng ngồi chơi game làm cho thời gian buổi chiều và tối qua đi thật nhanh chóng , có một lúc trời giông , như muốn mưa ... đang thích thú nghĩ ra cái cảnh trời mưa to , thì nó cũng chỉ nổi gió một chút rồi lại bình thường , lại chán . Về nhà tắm một cái , lại bình thường , lại chẳng thấy cảm xúc gì , lại như chưa từng ngồi một mạch gần 10 tiếng chơi game liên tục ... Haizzz , nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ lại một lần nữa lose control là cái chắc ...

1h 30' sáng rồi đấy , vẫn tỉnh như sáo , lạ thế ... Nãy cầm fone lên , định nt , nhưng rồi lại thôi . Rồi lại ngồi xem lại một số tn mà chưa del đi , đúng thật là có những việc nên có một cái gì đó lưu lại để sau này sẽ có một cái nhìn khác hơn , thật hơn về nó . Trong fone cũng vậy , cũng có những tin nhắn gợi đến bản thân lúc đó ngu ngốc đến vậy , gợi đến một người sao khác xa đến vậy ... blah , blah .. blah ....

Thích nhắn tin hơn cũng là vì thế , chẳng phải đắt rẻ gì hơn cước phí mà là để những lúc như này , hay những lúc muốn tìm kiếm một cái gì đó thì vẫn còn đó những tin nhắn đã được lưu . Để mà có thể thích thú tự cười một mình , hay trầm ngâm suy nghĩ ...

Hôm nay sinh nhật Pine đấy , hy vọng em sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong ngày hôm nay , chí ít là vậy :D (Ps : nếu em có đọc thì dạo này anh thích gọi em như vậy :|)

Rồi ai cũng sẽ hạnh phúc ... Sẽ là như vậy nhỉ Sien gà :)) ...

Sợ ...

Muốn tham gia một trò chơi trốn tìm ...

2h02' ...