Sẽ có nhiều việc để làm đây ....
Fuu ... > >
Thứ Năm, tháng 10 29, 2009
Sẽ có nhiều việc để làm đây ....
Thứ Hai, tháng 10 26, 2009
Em biết, mình không phải là tất cả cuộc sống của anh như anh đối với em, nên đâu phải việc gì vì em mà đóng nick, phải không anh?
Để từ đó, em lặng ngắm cái avatar anh sáng mỗi tối như nhìn ngắm một khuôn mặt vừa xa...Gần là thế, nhưng mãi mãi là một khoảng không không bao giờ vừa cho tay em với!
Thỉnh thoảng em cũng để cho nick mình sáng đèn, và chờ đợi…Để rồi cửa sổ chat không một lần rung lên, để tự gõ mình một cái vô đầu cho tỉnh!
Một ngày, cái avatar kia không còn cô độc. Chủ nhân nó đã tìm được một người khác để yêu thương
Em lặng người đau nhói!
Em hiểu rằng khi yêu thương một người một cách chân thành, tình yêu cũng chỉ đứng hàng thứ hai, rằng em lúc nào cũng thật lòng mong anh hạnh phúc, rằng khi nghĩ đến có ai đó yêu thương anh như em yêu thương anh thì lòng em sẽ nhẹ…
Nhưng…
Em đã không hề biết rằng, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm...
Chỉ cần một cái click thôi, để delete nick anh ra khỏi list, vậy mà em chẳng thể nào làm được. Hình như em đang sợ mất đi một điều gì quen thuộc, dù biết rằng anh có bao giờ thuộc về em?
Đã có một thời, anh invisible với tất cả, để chờ em online và “chào em một câu cho đỡ nhớ!”
Status anh: “em busy thì cứ busy, anh online chỉ để nhìn thấy nick em sáng đèn và để chờ đợi em!”. Em vẫn cố tin rằng, status vẫn là dành cho em, như một thời nó từng như thế !
Đã từng là “Anh rất thích ở cạnh em, rất thoải mái và rất vui…”
Và luôn luôn là “Buzz”, “Hi em!”, “Em ơi!”, “Em”, “Em xinh đẹp”…
“Em đừng ngủ sớm. Anh không bao giờ thiếu thời gian cho em, cũng không bao giờ cảm thấy phiền nếu em cần nói chuyện tới nửa đêm”…”Em sợ ma ư? Có anh ở đây mà em sợ gì? Luôn luôn có anh ở bên cạnh em mà!”…
***
“Người yêu xinh anh nhỉ?”
“Ừ! Cảm ơn em!”
“Tốt rồi!”
“Hjhj!”
Anh trả lời em gượng ép thế thôi sao?
Anh bình thản và vô tâm đến thế sao?
Điều cuối cùng anh có thể nói với em chỉ là cười hjhj thế thôi sao?
Cuối cùng thì em có thể nhấp chuột vào nick anh, ”Tạm biệt”, và delete nó đi. Thật sự thì em rất buồn, nhưng làm sao có đủ mạnh mẽ để em thấy nick anh sáng đèn với hình một nụ cười dễ thương khác, với những status yêu thương khác khi mà một thời nó là dành cho em?
Những icon mặt cười không thể nào bằng một bờ vai gần mà em có thể dựa. Những status yêu thương không thể so với một bàn tay anh ấm áp. Cả những cái buzz rung màn hình cũng không thể giống như anh lặng lẽ đến từ phía sau em và ôm chầm lấy… Yahoo messenger cũng chẳng là gì nếu người ta chẳng còn đủ quan tâm để chia sẻ, phải không anh?
Người ta nói đây là thấy được điều mình đã từng có qua một người khác . Uh , ngày trước tôi cũng đã có một thời gian có cái tình trạng như này . Tôi cũng đã từng như người viết , invi ngồi đó nhìn một cái nick sáng lên mà không thể nào có thể bắt chuyện , hay đôi khi avai để chờ đợi một cái gì đó vô vọng . Câu chuyện của tôi và người viết chắc chắn sẽ rất khác nhau , chỉ là có một chút gì đó đồng cảm với nhau mà thôi . Tôi không biết sau khi viết ra những điều này thì người viết ra sao , còn tôi thì có lẽ thật may mắn ... Tôi không phải delete những gì thuộc về người ta , tình cảm của chúng tôi đã chuyển sang một hướng khác . Ở đó tôi là một người bạn thân , một người anh , một người mà em có thể chia sẽ những điều làm em mệt mỏi ... Như vậy thật tốt biết bao ...
Mọi người đừng nghĩ là tôi lại đang chìm đắm vào những ký ức đã qua , đây chỉ là một cái khoảnh khắc làm tôi nhớ lại những gì mà mình đã trải qua mà thôi . Như nhiều khi tôi nói với bạn bè của mình ... " Cin mà !!! " ... Uh , tôi là Cin mà , và tôi đã control được nó rồi , tôi đã không còn đánh mất bản thân nữa :D ...
Chủ Nhật, tháng 10 25, 2009
4h 30' sáng trời mưa lất phất . Đứng ở một bến xe bus vừa tránh mưa , vừa chờ một người bạn . Vẫn lạnh lạnh , gần đó cũng vẫn có một cây hoa sữa , tất nhiên nó không to như ở nhà . Nhưng vẫn có hoa , và vẫn tỏa hương . Hương hoa sữa trong mưa và hương hoa sữa trong đêm , cái nào thích hơn ??? ... Thật khó nhưng nó đều mang lại một cái cảm giác quen thuộc ...
5h sáng , chúng tôi bao gồm 4 người đã có mặt ở cái chợ hoa đầu mối của thành phố . Có lẽ là hơi muộn cho một số loại hoa ( như hoa hướng dương chẳng hạn , bạn sẽ không thể tìm được những bó hoa to nhất , rực rỡ nhất vào tầm này ) , nhưng cũng còn rất nhiều loại khác cho chúng tôi lựa chọn . Tôi đã không nhìn thấy được cái loại hoa mà mình muốn tìm , nhưng khi ra về thì chúng tôi ( theo như Pine thống kê ) đã mang về gần 300 bông hồng nhiều loại , và một vài loại hoa khác nữa . Như vậy mới thích khi đã đi tới cái chỗ này ...
Sau khi ăn sáng ( một quán bún thật tệ , 2/10 điểm ) , chúng tôi đã có cả một buổi sáng ngồi nói chuyện với nhau trong một quán cafe thật yên tĩnh . Rất là vui , rất nhiều chuyện được đề cập tới . Rất nhiều dự định đi chơi đây đó được bàn tới , cho dù nó là những việc trong tương lại nhưng tôi hy vọng là nó sẽ xảy ra với đầy đủ tất cả mọi người . Tôi luôn biết rằng chúng tôi là một team thật tuyệt vời ... Và nếu như Pine không quá bận vì việc học tập ngày mai thì chúng tôi có thể đã đi xem một bộ film nào đó rồi , chúc em mai có thể hoàn thành tốt công việc nhé Pine ...
Ngay sau khi đưa Pine về thì tôi đã đi lên luôn bà ngoại . Vốn định lên đó sẽ nằm ngủ một chút , nhưng cũng giống như nhiều lần , khi mà tôi thấy được cái không khí mọi người tập trung lại trong căn nhà nhỏ bé đó , mỗi người một việc nấu nấu nướng nướng thì tôi lại không thể ngủ được . Vẫn như hồi còn bé , dù ông bà già hơn , các anh chị lớn hơn , các bác cũng có những thay đổi về nhiều mặt nhưng cái không khí đó thì cũng vẫn như xưa . Tôi rất thích cái không khí đó , tôi vẫn luôn muốn những người trong họ hàng thân thiết với nhau , trừ những người mà không thể nào chấp nhận được thì không nói . Tôi thấy mình bình yên hơn với điều đó ...
Ps : đã có quà tặng dành cho sinh nhật của Duck , nhưng một vài hôm nữa mới tặng cơ :P !!!
Thứ Ba, tháng 10 20, 2009
Ngày bé , khi mà cuộc sống vẫn còn phải lo toan nhiều điều , tôi biết rằng mẹ cũng không để ý hay cho dù có để ý thì cũng không nghĩ tới quá nhiều thứ . Lớn hơn một chút , tôi đã bắt đầu nhận thức ra được những ngày dành cho mẹ hay dành cho phụ nữ nói chung , nhưng có lẽ đã quá quen thuộc như hồi bé .. tôi không làm một điều gì để chúc mừng cho mẹ cả , những ngày đó rồi cũng lại trôi qua như bao ngày bình thường . Những năm gần đây , tôi cũng vẫn như ngày bé , không làm một điều gì đó thiết thực cả .. tôi chỉ làm duy nhất một điều , đó là sẽ cố gắng về sớm để rồi tự mình chui vào bếp nấu cơm tối . Tôi muốn mọi thứ do tôi làm sẽ thật ngon , thật nóng hổi khi vào bữa . Đó là tất cả những gì tôi làm như một món quà dành cho mẹ của mình ...
Còn với những người khác , tôi sẽ gửi tin nhắn cho những người mà mình yêu mến . Tôi không chúc họ những điều gì đó to lớn , tôi chỉ muốn trong ngày họ không gặp bất cứ điều gì gây bực mình , và rồi họ sẽ cười suốt ngày ... Với tôi , như vậy là đủ để tôi thấy vui với bạn bè của mình ...
Ai đó sẽ nói tôi vô tâm , tôi nhạt nhẽo .. nhưng tôi biết rằng bạn bè của tôi sẽ không nghĩ vậy , họ là bạn của tôi cơ mà ... Và rồi , tôi sẽ tự thỏa mãn với chính mình như vậy ^^!
Thứ Hai, tháng 10 19, 2009
Tôi phải lên trường sớm hơn mọi khi , vừa để học vừa tranh thủ check blog , check mail và làm một số việc tôi vẫn hay làm hằng ngày .. Kéo theo đó là một tuần ăn uống thất thường : bánh mỳ + trà đá ...
Cơ mà không comp cũng hay , là một khoảng lặng để tôi có thể tự nhìn lại một vài điều đã xảy ra . Có một vài việc vẫn gây cho tôi những suy nghĩ , nhưng tôi thấy mình trở nên tĩnh lặng hơn với nó , tôi thấy mình đã lại control được mọi việc như cũ .... Sẽ và tiếp tục như thế ...
Thứ Tư, tháng 10 14, 2009
Tôi vẫn nghĩ rằng khi 2 người đã là bạn thân với nhau thì mấy cái lời vớ vẩn linh tinh từ bên ngoài đâu có sao , nhưng tôi lại quên mất rằng đó chỉ là những gì mà ta với người cảm nhận với nhau .. còn người khác thì không . Nhất là khi một người là con trai còn người kia thì lại là con gái . Dù chỉ là vô tình , nhưng tôi cũng đã làm bạn của mình rơi vào tình huống không hay ...
Tôi vô tâm quá ...
Lần đầu tiên tôi thấy mình hành xử một cách vô ý như này ...
Đóng cửa .. suy nghĩ đi ...
Thứ Hai, tháng 10 12, 2009
Thất vọng ...
Hy vọng ..
Thất vọng ..
Rồi lại hy vọng ...
Đó là tất cả những gì hiện hữu trong đầu tôi từ chiều cho tới khi về tới nhà . Lúc chiều đi học tôi đã cảm thấy mình trống vắng một cái gì đó , cho tới khi đang ngồi học thì tôi mới phát hiện ra cái mà mình đang thiếu đó là cái gì . Sợi dây bạc tôi hay đeo trên cổ không còn nữa ... Giá trị của nó thì chẳng đáng là bao , nhưng đó là món quà mẹ cho tôi từ bé . Đối với tôi nó rất có ý nghĩa ...
Tôi đã có lúc chẳng biết thầy đang nói về vấn đề gì trong bài giảng nữa , tâm trí của tôi trong lúc đó nó còn đang nghĩ về những chỗ mà tôi có khả năng làm rơi sợi dây ra . Là trên giường , có thể tối qua nằm ngủ nó đã lỏng ra và rơi ở đó ... Là ở nhà tắm , khi mà sáng nay tắm tôi có thể đã làm rơi .. Là ở tất cả những chỗ mà tôi có thể nghĩ ra được ...
Vậy đấy , tôi cứ hy vọng như thế . Cái xác xuất các trường hợp trên có lẽ không cao , nhưng mà khi bạn đang cần một điểm tựa thì nó thực sự là thứ mà bạn hy vọng , là cái mà bạn nghĩ tới ... Từ mấy hôm trước đã có rất nhiều việc làm tôi làm tôi không thoải mái , nhưng rồi tôi cũng thấy chúng qua đi một cách có thể chấp nhận được ... Duy chỉ có những việc như hôm nay thì nó là một sự khủng hoảng trong suy nghĩ ...
Hồi nãy , khi mà đã tìm hết những chỗ có thể tim nhưng vẫn không thấy nó ở đâu tôi thật sự ức chế , chỉ muốn hét lên hoặc đập phá cái gì đó ... Cho dù có mất chút tiền cũng không làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều tới mức này ... Haizzzzzzzz
Chủ Nhật, tháng 10 11, 2009
Những đứa bé này thật là ... sướng , chúng sinh ra trong một cái thời đại khác với của tôi rất nhiều . Một thời đại mà chúng có đầy đủ sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần . Ngay từ bé chúng đã có nhiều sự lựa chọn cho mình , thật là thích . Không biết mọi người như nào , nhưng tôi không thích trẻ con cho lắm ... Mà không , nếu nói chuẩn ra thì phải là tôi không thích trẻ con hư . Cho dù nhìn chúng có xinh , có đáng yêu đến mấy mà nhõng nhẽo , mà hỗn thì ngay lập tức tôi sẽ có ác cảm ngay . Hy vọng sau này tôi sẽ thay đổi được cái điều này ...
Có bao giờ bạn thấy mình vui hơn , thoải mái hơn với một bức ảnh , với những lời comment không ??? ... Tôi đang như vậy . Tôi có một nhóm bạn , chúng tôi mới biết nhau không lâu nhưng có lẽ cũng đủ để mọi người hiểu về nhau . Một người bạn của tôi hôm nay đã share lên một bức ảnh mà chúng tôi chụp cùng nhau khi ở trên Sapa . Gần một tháng kể từ lần đi chơi gần nhất chúng tôi chưa gặp lại nhau , có lẽ giống tôi mọi người đều có những phiền toái riêng trong cuộc sống hằng ngày của mình . Khi thấy bức hình đó , tôi thực sự thấy rất thoải mái ( có lẽ mọi người cũng sẽ như vậy :P ) , chỉ một vài comment , một vài dự định nhỏ nhỏ nhưng nó lại có thể đem lại một sự thư thái mà cả tuần qua có cố cũng không sao có được .... Tôi thấy vui vì những người bạn của mình ...
Thời tiết bắt đầu lạnh rồi , nhất là về đêm . Đi trên đường mà thấy gợn gợn người . Vừa thích thú , vừa thấy ... buồn buồn , haha . Ayza , tự dưng thích có một bữa tụ tập với bạn bè thế không biết , cái thời tiết như này mà mọi người ngồi với nhau , hì hụp bên nồi lẩu chẳng hạn ... thật tuyệt !!!
Thứ Bảy, tháng 10 10, 2009
Ryofuu : cũng có nhiều sự thay đổi đó thôi , tao có thêm những người bạn , tao đi nhiều hơn , tao dành time đọc sách như xưa ... tao vẫn đang thay đổi đó thôi .
Cinderella : những cái đó tao biết vì tao chính là mày . Tao biết rõ những gì mày đang suy nghĩ và cảm nhận đó thôi . Nhưng không hẳn tất cả trong những việc đó mày đều cảm thấy thoải mái , có những việc mà mày đang gượng ép đó thôi .
Ryofuu : tao đâu có gượng ép , chỉ là ..
Cinderella : thôi đi , đến tao mà mày còn nói vậy được . Đúng là có những thứ thay đổi , nhưng hãy nhìn xem mày lại đang vướng vào cái mạng nhện do chính mày tạo ra .
Ryofuu : cho dù là vậy , tạo ra được thì tao cũng sẽ có thể gỡ bỏ nó ra được .
Cinderella : Uh , mày có thể làm được , những chuyện như thế bao giờ mày cũng tỉnh táo để kiểm soát nó nhưng phải mất bao lâu thì mày mới có thể chấp nhận nó ... mày vẫn chưa thể nhẹ như cỏ được đâu , nhất là thời gian này .
Ryofuu : hãy cho tao thêm một chút thời gian , tao đang tập chấp nhận nó đây .
Cinderella : không còn thời gian đâu . Một lần nữa mày lại đang tự huyễn hoặc mà thôi . Một tháng trước đây cũng đã nói với tao như vậy , nhưng rốt cục mày cũng đã thực hiện được đâu .
Ryofuu : ....
Cinderella : thật sự không hiểu được nữa , mọi khi ngay khi hiểu được bản chất của một việc gì đó mày sẽ dừng lại ngay cơ mà , tại sao lần này mày lại như vậy chứ ???
Ryofuu : ....
Cinderella : Mày đã thấy những gì đang diễn ra , và cũng đã thấy phần nào kết quả của nó , và cũng đã đoán ra được phần nào kết quả còn lại . Mày chỉ là một vai diễn phụ mà thôi , chấp nhận hoặc mày sẽ không còn là gì cả .
Hãy chấp nhận đi . Và hãy nghỉ ngơi đi . Sẽ lại có thời điểm để mày xuất hiện lại lần nữa , tĩnh tâm đi ..
Ryofuu : có lẽ nên vậy ...
Cinderella : có lẽ gì chứ , sẽ là như vậy . Một Ryofuu sẽ tạm xa lánh , một Cinderella sẽ lại trở lại . Dù sao thì Cinderella cũng là chính là người mà hiểu bản thân nhất . Có thể thật khó để như trước , vì có những cái mà trước không hề bắt gặp , nhưng tao sẽ làm được , tao là Cinderella cơ mà ..
Thứ Hai, tháng 10 05, 2009
Bạn làm gì để có thể chờ đợi từ 1h cho tới 6h chiều quay lại ??? Tôi đã nghĩ ra hàng đống việc để làm ... Chui vào một quán game nào đó và ngồi chơi cho tới 6h ! Tới nhà một đứa bạn nào đó và ngồi chơi với nó ! Tới một quán ca-fe nào đó và nhâm nhi cho tới tận chiều .... Nghĩ ra nhiều thế nhưng tôi có làm được việc gì đâu , tất cả dường như chống đối lại với tôi , không lý do này thì lý do khác .... Cuối cùng . Tôi lang thang ...
Tôi chẳng nhớ mình đã đi qua những nơi nào nữa , những con phố nào nữa . Trước giờ tôi vẫn có một trí nhớ không tới nỗi nào ! Nhưng riêng về vị trí các con đường , các con phố thì lại khác .. Nó luôn luôn là thứ mà tôi không bao giờ hiểu được , có những con đường tôi đã đi rất nhiều nhưng khi người khác hỏi tới hoặc nói tới , tôi lại như là kẻ lần đầu tiên nghe về nó vậy . Nghe thật vô lý , nhưng nó lại là vậy . Tôi cứ đi .. cứ đi ! Lúc chán thì chọn một chỗ nào đó mát mát , ngừng lại một chút và nhìn về một góc nào đó . Tôi làm cho người khác sẽ nghĩ rằng tôi đang đợi một ai đó ... Uh , cũng có thể tôi đang mong đợi một ai đó . Một người mà tôi không rõ mặt chẳng ? .. Hay là một người tôi quen biết . Tôi không rõ . Tôi tiếp tục . Tôi lang thang ...
Lang thang chán thì cũng phải có lúc nghỉ chứ ... Nghỉ chỗ nào bây giờ ??? Quán game uh , chẳng được .. vào đó tôi biết làm gì bây giờ ? , chẳng lẽ lại ngồi bật YM lên sao , nực cười . Nhà bạn tôi uh , chẳng được .. tôi không có nhiều bạn ở cái thành phố 4 triệu dân này ( có lẽ đã là 5 triệu rồi , xin lỗi ... lâu rồi tôi không cập nhật cái thông tin này ) và dường như ai đó cũng có một cái việc gì đó để làm hơn là ngồi tiếp chuyện với tôi vào lúc đó . Quán ca-fe lại càng không , lúc này tôi chẳng có cái tâm trạng nào mà ngồi một mình rồi nhìn ra phố .. mặc dù dạo này tôi thích cái vị đắng đắng đó ... Đi đâu ? Đi đâu ? Hai tiếng đó cứ vang vọng trong đầu ...
Có một chỗ mà tôi quên mất không nghĩ ra ... Nhà sách . Có thể do cơ thể lấn át lý trí đã làm tôi quên mất điều này . Hôm trước tôi có nói tới một quyển sách , nhưng cuối cùng bước ra thì nó lại không phải là quyển tôi chọn . Tôi đã định lấy cả 2 , may mắn sao tôi chợt nghĩ ra mình chỉ còn đủ tiền để chọn 1 trong 2 , vậy thôi có lẽ tôi sẽ lấy nó trong dịp khác . Có lẽ một số người vẫn còn nhớ tới Dịch Phấn Hàn ( tác giả của " Cô đơn vào đời ") , lần này tôi cũng đã chọn một quyển của tác giả này . Tôi thực sự thích thú với văn phong của DPH , một cái gì đó rất sâu sắc , một cái gì đó rất thật , một cái gì đó rất thương cảm .. Tác giả hướng nội , tôi cũng có lẽ hơi hướng nội , có lẽ vì vậy mà tôi thích chẳng ??? Tôi chẳng biết . Đơn giản . Tôi thích ..
Đó là chuyện của ngày hôm qua . Ngày hôm nay tôi đã dành hơn 3h một chút để đọc xong quyển sách tôi chọn hôm qua ( tôi quên chưa nói , tên của nó là " Bốn năm phấn hồng ") . Vẫn là cái giọng văn đó . Vẫn là cái sức thu hút một cách tuyệt đối như khi tôi đọc tác phẩm trước . Thật sự thích . Có một vài đoạn ngắn như này :
... Tình yêu thật là tàn khốc . Yêu một người không yêu mình là một sự tàn khốc ghê gớm nhất . Yêu một người mãi mãi không thể yêu mình thì tình yêu đó có thể sẽ cháy hết trong một lần và tức thì bạn có thể trở nên rắn rỏi hơn ...
... Mang theo một vài thứ , để lại một vài thứ , có được một vài thứ , thứ mất đi là nhiều hơn cả ...
Còn nhiều đoạn mà tôi phải phấn khích mà cười một mình , nhưng tôi không thể trích dẫn hết những gì mà tôi đọc qua 435 trang tại đây được , khả năng của tôi có hạn . Tôi thích một cách ví von của tác giả - " nhìn trộm " . Uh đấy , tôi cũng là một kẻ nhìn trộm như tác giả . Tôi ngồi trong bóng tối nhìn ngắm mọi người xung quanh . Tôi đọc blog . Tôi phân tích những gì đang diễn ra . Tôi cảm nhận bằng cái gọi là giác quan thứ 6 của mình . Để rồi tôi nhận ra những sự thật , có vui có buồn . Tôi vẫn hay làm vậy , đơn giản chỉ là tôi thích như vậy .. Vì thế nếu ai đó có thấy tôi mất tăm mất tích đi chăng nữa , thì cũng đừng nghĩ tôi đang có vấn đề gì đâu . Vì có thể tôi đang ở ngay gần bạn mà thôi !!!
Hôm qua tôi chợt nói với Sai : .. nếu có thể , anh sẽ xóa một phần ký ức ... Nếu thời gian là một tờ giấy , còn ký ức là những nét chì ghi trên đó . Và trong tay tôi là một cục tẩy , tôi sẽ làm . Tôi sẽ không làm thay đổi cái hiện tại , tôi sẽ chỉ tẩy xóa đi một phần , một phần rất nhỏ thôi .. Có thể sau đó tờ giấy đó sẽ loang lổ , nhưng cũng có thể nó sẽ tốt hơn ... Tôi không quan tâm . Đó là một suy nghĩ ngẫu hứng cơ mà ....
Thứ Bảy, tháng 10 03, 2009
Thứ Năm, tháng 10 01, 2009

3h sáng hơn một chút , giật mình tỉnh dậy vì gặp một ác mộng , không biết người khác thì thế nào nhưng với tôi thì có một vài giấc mơ tôi vẫn hay gặp . Không thường xuyên nhưng vẫn là nó , diễn biến và kết thúc lần nào cũng như lần nào . Để rồi cứ vậy chập chờn cho tới tận sáng ... Khởi đầu ngày mới như vậy đấy !!!
Mấy hôm trước thấy mấy cây hoa sữa trước của nhà ra hoa .. chưa thấy hoa nở bung ra thì mấy hôm mưa bão , có lẽ vì mưa mà cái hương hoa nó trở nên nhạt nhòa đi nhiều . Tôi vẫn thích cái mùi hoa sữa này , một cái gì đó rất là xúc cảm .. có lẽ sẽ có nhiều người không thích nó cho lắm , cho rằng nó hăng hăng .. với tôi thì lại không như vậy ....
Mùa thu có 2 thứ mà tôi rất thích , đó là cái thời tiết man mát và hương hoa sữa . Hương hoa thì không nói tới nữa , vì cái này có thể rất nhiều người biết rồi . Còn cái thời tiết vào thu thì sao nhỉ ??? Tôi không biết diễn đạt ra sao , nhưng như mọi người nói " .. thu làm cho con người ta buồn hơn , suy nghĩ hơn ... " , tôi thấy cái nhận xét này rất đúng ...
Mấy hôm nay tôi có vài cái suy nghĩ lung tung , vẫn chỉ là mấy cái chuyện mà tôi vẫn thấy mọi khi thôi . Nhưng đúng là có những cái ... không thể thay thế được , cho dù cố gắng tới mấy thì cũng vậy ...
" Anh đào xa tít tắp " - đang muốn mua quyển sách này . Chưa hề đọc một tác phẩm nào của tác giả Trương Duyệt Nhiên , nhưng lại bị ấn tượng về tác phẩm . Ấn tượng có lẽ do cái ảnh đen trắng mà Sai chụp và đưa lên blog ... Để vài hôm nữa thời tiết ổn ổn sẽ thu xếp đi mua về đọc ...
Sắp trung thu rồi đấy , chưa có dự định gì cả , có lẽ vẫn như mọi năm ... Dù sao vẫn chúc bạn bè của tôi sẽ có một cái trung thu vui vẻ ....
