Chiều qua , đèo mẹ đi đám cưới . Tôi chẳng muốn đi tẹo nào , nhưng vấn đề là không có ai đưa mẹ đi .. mà như vậy nếu đi xe ôm thì cũng mất một đống tiền . Chỗ tiền đó đưa tôi đổ xăng còn tốt hơn . Tôi không phải là kẻ nhạt nhẽo , lại càng không phải là kẻ vô tâm với họ hàng nhưng quả thật có nhiều người tôi không muốn tiếp xúc , tất cả chỉ dừng ở mức ngoại giao mà thôi . Để mẹ đi cùng bác . Tôi lang thang ...
Bạn làm gì để có thể chờ đợi từ 1h cho tới 6h chiều quay lại ??? Tôi đã nghĩ ra hàng đống việc để làm ... Chui vào một quán game nào đó và ngồi chơi cho tới 6h ! Tới nhà một đứa bạn nào đó và ngồi chơi với nó ! Tới một quán ca-fe nào đó và nhâm nhi cho tới tận chiều .... Nghĩ ra nhiều thế nhưng tôi có làm được việc gì đâu , tất cả dường như chống đối lại với tôi , không lý do này thì lý do khác .... Cuối cùng . Tôi lang thang ...
Tôi chẳng nhớ mình đã đi qua những nơi nào nữa , những con phố nào nữa . Trước giờ tôi vẫn có một trí nhớ không tới nỗi nào ! Nhưng riêng về vị trí các con đường , các con phố thì lại khác .. Nó luôn luôn là thứ mà tôi không bao giờ hiểu được , có những con đường tôi đã đi rất nhiều nhưng khi người khác hỏi tới hoặc nói tới , tôi lại như là kẻ lần đầu tiên nghe về nó vậy . Nghe thật vô lý , nhưng nó lại là vậy . Tôi cứ đi .. cứ đi ! Lúc chán thì chọn một chỗ nào đó mát mát , ngừng lại một chút và nhìn về một góc nào đó . Tôi làm cho người khác sẽ nghĩ rằng tôi đang đợi một ai đó ... Uh , cũng có thể tôi đang mong đợi một ai đó . Một người mà tôi không rõ mặt chẳng ? .. Hay là một người tôi quen biết . Tôi không rõ . Tôi tiếp tục . Tôi lang thang ...
Lang thang chán thì cũng phải có lúc nghỉ chứ ... Nghỉ chỗ nào bây giờ ??? Quán game uh , chẳng được .. vào đó tôi biết làm gì bây giờ ? , chẳng lẽ lại ngồi bật YM lên sao , nực cười . Nhà bạn tôi uh , chẳng được .. tôi không có nhiều bạn ở cái thành phố 4 triệu dân này ( có lẽ đã là 5 triệu rồi , xin lỗi ... lâu rồi tôi không cập nhật cái thông tin này ) và dường như ai đó cũng có một cái việc gì đó để làm hơn là ngồi tiếp chuyện với tôi vào lúc đó . Quán ca-fe lại càng không , lúc này tôi chẳng có cái tâm trạng nào mà ngồi một mình rồi nhìn ra phố .. mặc dù dạo này tôi thích cái vị đắng đắng đó ... Đi đâu ? Đi đâu ? Hai tiếng đó cứ vang vọng trong đầu ...
Có một chỗ mà tôi quên mất không nghĩ ra ... Nhà sách . Có thể do cơ thể lấn át lý trí đã làm tôi quên mất điều này . Hôm trước tôi có nói tới một quyển sách , nhưng cuối cùng bước ra thì nó lại không phải là quyển tôi chọn . Tôi đã định lấy cả 2 , may mắn sao tôi chợt nghĩ ra mình chỉ còn đủ tiền để chọn 1 trong 2 , vậy thôi có lẽ tôi sẽ lấy nó trong dịp khác . Có lẽ một số người vẫn còn nhớ tới Dịch Phấn Hàn ( tác giả của " Cô đơn vào đời ") , lần này tôi cũng đã chọn một quyển của tác giả này . Tôi thực sự thích thú với văn phong của DPH , một cái gì đó rất sâu sắc , một cái gì đó rất thật , một cái gì đó rất thương cảm .. Tác giả hướng nội , tôi cũng có lẽ hơi hướng nội , có lẽ vì vậy mà tôi thích chẳng ??? Tôi chẳng biết . Đơn giản . Tôi thích ..
Đó là chuyện của ngày hôm qua . Ngày hôm nay tôi đã dành hơn 3h một chút để đọc xong quyển sách tôi chọn hôm qua ( tôi quên chưa nói , tên của nó là " Bốn năm phấn hồng ") . Vẫn là cái giọng văn đó . Vẫn là cái sức thu hút một cách tuyệt đối như khi tôi đọc tác phẩm trước . Thật sự thích . Có một vài đoạn ngắn như này :
... Tình yêu thật là tàn khốc . Yêu một người không yêu mình là một sự tàn khốc ghê gớm nhất . Yêu một người mãi mãi không thể yêu mình thì tình yêu đó có thể sẽ cháy hết trong một lần và tức thì bạn có thể trở nên rắn rỏi hơn ...
... Mang theo một vài thứ , để lại một vài thứ , có được một vài thứ , thứ mất đi là nhiều hơn cả ...
Còn nhiều đoạn mà tôi phải phấn khích mà cười một mình , nhưng tôi không thể trích dẫn hết những gì mà tôi đọc qua 435 trang tại đây được , khả năng của tôi có hạn . Tôi thích một cách ví von của tác giả - " nhìn trộm " . Uh đấy , tôi cũng là một kẻ nhìn trộm như tác giả . Tôi ngồi trong bóng tối nhìn ngắm mọi người xung quanh . Tôi đọc blog . Tôi phân tích những gì đang diễn ra . Tôi cảm nhận bằng cái gọi là giác quan thứ 6 của mình . Để rồi tôi nhận ra những sự thật , có vui có buồn . Tôi vẫn hay làm vậy , đơn giản chỉ là tôi thích như vậy .. Vì thế nếu ai đó có thấy tôi mất tăm mất tích đi chăng nữa , thì cũng đừng nghĩ tôi đang có vấn đề gì đâu . Vì có thể tôi đang ở ngay gần bạn mà thôi !!!
Hôm qua tôi chợt nói với Sai : .. nếu có thể , anh sẽ xóa một phần ký ức ... Nếu thời gian là một tờ giấy , còn ký ức là những nét chì ghi trên đó . Và trong tay tôi là một cục tẩy , tôi sẽ làm . Tôi sẽ không làm thay đổi cái hiện tại , tôi sẽ chỉ tẩy xóa đi một phần , một phần rất nhỏ thôi .. Có thể sau đó tờ giấy đó sẽ loang lổ , nhưng cũng có thể nó sẽ tốt hơn ... Tôi không quan tâm . Đó là một suy nghĩ ngẫu hứng cơ mà ....
Bạn làm gì để có thể chờ đợi từ 1h cho tới 6h chiều quay lại ??? Tôi đã nghĩ ra hàng đống việc để làm ... Chui vào một quán game nào đó và ngồi chơi cho tới 6h ! Tới nhà một đứa bạn nào đó và ngồi chơi với nó ! Tới một quán ca-fe nào đó và nhâm nhi cho tới tận chiều .... Nghĩ ra nhiều thế nhưng tôi có làm được việc gì đâu , tất cả dường như chống đối lại với tôi , không lý do này thì lý do khác .... Cuối cùng . Tôi lang thang ...
Tôi chẳng nhớ mình đã đi qua những nơi nào nữa , những con phố nào nữa . Trước giờ tôi vẫn có một trí nhớ không tới nỗi nào ! Nhưng riêng về vị trí các con đường , các con phố thì lại khác .. Nó luôn luôn là thứ mà tôi không bao giờ hiểu được , có những con đường tôi đã đi rất nhiều nhưng khi người khác hỏi tới hoặc nói tới , tôi lại như là kẻ lần đầu tiên nghe về nó vậy . Nghe thật vô lý , nhưng nó lại là vậy . Tôi cứ đi .. cứ đi ! Lúc chán thì chọn một chỗ nào đó mát mát , ngừng lại một chút và nhìn về một góc nào đó . Tôi làm cho người khác sẽ nghĩ rằng tôi đang đợi một ai đó ... Uh , cũng có thể tôi đang mong đợi một ai đó . Một người mà tôi không rõ mặt chẳng ? .. Hay là một người tôi quen biết . Tôi không rõ . Tôi tiếp tục . Tôi lang thang ...
Lang thang chán thì cũng phải có lúc nghỉ chứ ... Nghỉ chỗ nào bây giờ ??? Quán game uh , chẳng được .. vào đó tôi biết làm gì bây giờ ? , chẳng lẽ lại ngồi bật YM lên sao , nực cười . Nhà bạn tôi uh , chẳng được .. tôi không có nhiều bạn ở cái thành phố 4 triệu dân này ( có lẽ đã là 5 triệu rồi , xin lỗi ... lâu rồi tôi không cập nhật cái thông tin này ) và dường như ai đó cũng có một cái việc gì đó để làm hơn là ngồi tiếp chuyện với tôi vào lúc đó . Quán ca-fe lại càng không , lúc này tôi chẳng có cái tâm trạng nào mà ngồi một mình rồi nhìn ra phố .. mặc dù dạo này tôi thích cái vị đắng đắng đó ... Đi đâu ? Đi đâu ? Hai tiếng đó cứ vang vọng trong đầu ...
Có một chỗ mà tôi quên mất không nghĩ ra ... Nhà sách . Có thể do cơ thể lấn át lý trí đã làm tôi quên mất điều này . Hôm trước tôi có nói tới một quyển sách , nhưng cuối cùng bước ra thì nó lại không phải là quyển tôi chọn . Tôi đã định lấy cả 2 , may mắn sao tôi chợt nghĩ ra mình chỉ còn đủ tiền để chọn 1 trong 2 , vậy thôi có lẽ tôi sẽ lấy nó trong dịp khác . Có lẽ một số người vẫn còn nhớ tới Dịch Phấn Hàn ( tác giả của " Cô đơn vào đời ") , lần này tôi cũng đã chọn một quyển của tác giả này . Tôi thực sự thích thú với văn phong của DPH , một cái gì đó rất sâu sắc , một cái gì đó rất thật , một cái gì đó rất thương cảm .. Tác giả hướng nội , tôi cũng có lẽ hơi hướng nội , có lẽ vì vậy mà tôi thích chẳng ??? Tôi chẳng biết . Đơn giản . Tôi thích ..
Đó là chuyện của ngày hôm qua . Ngày hôm nay tôi đã dành hơn 3h một chút để đọc xong quyển sách tôi chọn hôm qua ( tôi quên chưa nói , tên của nó là " Bốn năm phấn hồng ") . Vẫn là cái giọng văn đó . Vẫn là cái sức thu hút một cách tuyệt đối như khi tôi đọc tác phẩm trước . Thật sự thích . Có một vài đoạn ngắn như này :
... Tình yêu thật là tàn khốc . Yêu một người không yêu mình là một sự tàn khốc ghê gớm nhất . Yêu một người mãi mãi không thể yêu mình thì tình yêu đó có thể sẽ cháy hết trong một lần và tức thì bạn có thể trở nên rắn rỏi hơn ...
... Mang theo một vài thứ , để lại một vài thứ , có được một vài thứ , thứ mất đi là nhiều hơn cả ...
Còn nhiều đoạn mà tôi phải phấn khích mà cười một mình , nhưng tôi không thể trích dẫn hết những gì mà tôi đọc qua 435 trang tại đây được , khả năng của tôi có hạn . Tôi thích một cách ví von của tác giả - " nhìn trộm " . Uh đấy , tôi cũng là một kẻ nhìn trộm như tác giả . Tôi ngồi trong bóng tối nhìn ngắm mọi người xung quanh . Tôi đọc blog . Tôi phân tích những gì đang diễn ra . Tôi cảm nhận bằng cái gọi là giác quan thứ 6 của mình . Để rồi tôi nhận ra những sự thật , có vui có buồn . Tôi vẫn hay làm vậy , đơn giản chỉ là tôi thích như vậy .. Vì thế nếu ai đó có thấy tôi mất tăm mất tích đi chăng nữa , thì cũng đừng nghĩ tôi đang có vấn đề gì đâu . Vì có thể tôi đang ở ngay gần bạn mà thôi !!!
Hôm qua tôi chợt nói với Sai : .. nếu có thể , anh sẽ xóa một phần ký ức ... Nếu thời gian là một tờ giấy , còn ký ức là những nét chì ghi trên đó . Và trong tay tôi là một cục tẩy , tôi sẽ làm . Tôi sẽ không làm thay đổi cái hiện tại , tôi sẽ chỉ tẩy xóa đi một phần , một phần rất nhỏ thôi .. Có thể sau đó tờ giấy đó sẽ loang lổ , nhưng cũng có thể nó sẽ tốt hơn ... Tôi không quan tâm . Đó là một suy nghĩ ngẫu hứng cơ mà ....

0 Comments:
Đăng nhận xét
<< Home