Thứ Ba, tháng 12 01, 2009



Ngày bé , 10 tới 12 tuổi .. chưa bao giờ tôi hình dung 10 năm sau thì mình sẽ như thế nào . Đi học . Đi chơi . Đọc truyện . Tất cả mọi thứ diễn ra một cách rất thoải mái , như bao đứa trẻ khác . Trẻ con mà lại ...


10 năm sau . Tôi bây giờ có lẽ khác đứa bé là tôi ngày xưa nhiều lắm rồi . Bây giờ , có một số việc ( vâng ,tất nhiên là chỉ một số việc thu hút tới sự quan tâm của tôi hay ít ra là nó có liên quan trực tiếp tới bản thân tôi ..) mà khi nhìn vào bản chất của nó , nhìn vào cách nó thể hiện , nhìn vào những gì đang xảy ra liên quan tới nó .... Tôi lại ngồi để suy ngẫm về nó , ngồi để hình dung ra cái hình thái của sự việc đó . Đã rất nhiều lần , những gì mà tôi nghĩ đã là sự thật ... Có những điều trong đó làm tôi vui với nó , nhưng cũng có rất nhiều thứ làm cho tôi trở nên trầm mặc hơn chút ít .



Tôi không nhớ từ bao giờ , tôi đã hình thành cái thói quen luôn nghĩ tới điều xấu nhất khi làm một việc gì đó hay đối diện với một việc gì đó ... Nhưng thói quen đó đôi khi cũng không thể giúp cho tôi nhiều khi , có những việc mà cho dù tôi đã biết trước là sẽ xảy ra nhưng khi đối diện thì tôi lại không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân ... Có những điều ám ảnh rất lâu , có những điều lại quá phũ phàng , và có những điều làm tôi đau . Cái sự đau nếu nó ở ngoài bản thể , thì chỉ cần suýt xoa , chỉ cần bôi thuốc hay đi bệnh viện thì rồi nó cũng sẽ hết . Nhưng nếu cái sự đau nó ở trong tâm hồn thì khó có cách nào để chữa nó lắm , đôi khi nó nằm yên đó , nhưng đôi khi nó lại âm ỉ ... rồi gặm nhấm cái tinh thần của bạn . Từ từ . Một cách từ từ ...


Suy nghĩ luôn là một cái vô định hình . Tôi luôn biết vậy , tôi chẳng thể ngăn người này nghĩ ra sao hay khiến người khác nghĩ ra sao . Tôi luôn muốn làm tốt mọi việc , nhưng dường như không phải lúc nào cũng có thể thực hiện tốt điều đó . Uh thì thôi , có lẽ tôi nên thu mình lại một chút , một chút đủ để tôi cảm thấy đủ với bản thân mình ....


Tôi biết là tôi không ổn , cảm xúc cũng như suy nghĩ , không biết được nó tới lúc nào .. nhưng nó khác suy nghĩ ở chỗ là có thể khống chế được nó . Và tôi thì tôi nghĩ là mình có khả năng biết cần làm những gì là tốt nhất với bản thân ...



So close , not matter how far

Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matter

Never opened myself this way
Life is ours , we live it our away
All these words I don't just say
And nothing else matter ....


Hạnh phúc thật khó kiếm tìm ....


0 Comments:

Đăng nhận xét

<< Home