
Lâu rồi tôi lại mới có một thứ cảm xúc như này khi nghe một bài hát ... Một bài hát mà theo như em nói thì nó rất là lạ và làm cho em rất muốn khóc ... Tôi thì tôi không khóc , nhưng cũng có một thứ rất lạ khi nghe bài hát đó , tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng .. chỉ là tôi cảm thấy rất thích mà thôi , để mà đêm qua tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần ...
Và cũng đã lâu rồi tôi mới nghe lại cái chương trình radio đó , một trong số những thứ ưa thích của tôi ( kể từ khi tôi biết tới ) .... 25' không phải là một khoảng thời gian quá dài hay quá ngắn , có thể sẽ có những người không thể kiễn nhẫn ngồi nghe hết nội dung của nó , và cũng có người thì sẽ ngược lại . Tôi nghĩ rằng mình nằm trong số ngược lại đó , tức là có thể từ từ mà nghe hết cái chương trình đó . Người nói đã làm quá tốt cái công việc của mình , với những ai đã nghe chương trình này chắc chắn sẽ thấy một phần con người mình có trong đó , tôi cũng không nằm ngoài điều đó ... Tôi thấy một phần câu chuyện của mình , tôi thấy một chút gì đó con người mình , tôi thấy một thứ cảm xúc mà đôi khi tôi hay bắt gặp ...
Đêm qua tôi nghe rất nhiều ... một phần trong đó là một số chương trình radio mà tôi có gần đây , một số là những bài nhạc ưa thích , những bài hát mà đâu đó mang về cho tôi một cảm giác yên bình một cách lạ lùng ...
Một vài việc cá nhân xen lẫn gia đình làm tôi cảm thấy streesss .. Thực sự là rất mệt mỏi , mệt mỏi lắm ấy .. những lúc như này tôi chỉ muốn làm những điều mình thích , nghe nhạc một chút , đọc sách một chút , lang thang một chút , tự kỷ một chút ...
Một cô em gái nói rằng : " Dường như lúc nào anh cũng biết chính xác những gì em đang muốn nói .. " .... Haha , tôi thì tôi không nghĩ rằng mình có cái khả năng siêu phàm đó , có lẽ tôi luôn là người đứng ngoài nên có một cái nhìn khách quan hơn mà thôi . Em cũng đâu biết rằng , có những việc mà tôi cũng như em , ko biết làm cách nào để mà có thể tự mình làm cho mình phấn chấn lên được , hay ít ra là làm cho nó trở nên tốt hơn ...
Lại muốn lang thang , lại muốn đi chơi , lại muốn tụ tập ăn uống ...
Bad mood một cách khó hiểu ..
Lại bận tâm quá rồi , lại để tâm quá rồi ...
Thật linh tinh quá ...
Leave me alone ... một đêm thôi cũng đc ........ Til now I always got by on my own
I never really care until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone
How do I get you alone
How do I get you alone
Alone , alone ...
Mộc Châu .... linh tinh ký !!!
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi nhìn tấm hình của Maika chụp trong blog của Pine , tôi không rõ người khác sẽ có cảm nhận ra sao , nhưng với tấm hình này góc độ của tôi thì có một cái gì buồn lắm ... Tôi đã tìm thêm một vài hình nữa của Maika , nhưng dường như chúng đều làm cho tôi có cái cảm giác buồn đó . Lần đi chơi này , tôi rất muốn mọi người được vui vẻ , luôn luôn là vậy ... nhưng thú thật là tôi cũng muốn tìm cho mình được cái cảm giác khi nhìn tấm hình này . Tôi đã mong muốn nhìn thấy được một Mộc Châu buồn khi vào chiều , có thể sẽ là một nỗi buồn của vùng cao khi ngày qua , hay là một cái buồn của một điều gì đó ... thứ mà chỉ cần mình tôi cảm nhận thôi cũng được ....
Tôi đã hy vọng trong đầu Mộc Châu sẽ có một chút gì đó đẹp như Sapa ( vì cũng là vùng cao , cũng là nơi ở của một số đồng bào dân tộc mà ..) , tôi đã hy vọng rằng mình sẽ được thấy những đồi chè bát ngát , hay những trang trại nuôi bò sữa .. Tôi đã muốn mình nhìn thấy những rặng hoa dã quỳ vàng dọc đường đi , những vườn hoa mận trắng toát , hay những bông hoa ban nở trông thật đẹp ...
Mộc Châu giản dị hơn tôi tưởng , mọi thứ bình lặng hơn với suy nghĩ của tôi . Có lẽ chúng tôi tới vào thời điểm không thích hợp nhất trong năm cho lắm .. những đồi chè đã vào thời điểm thu hoạch , chúng vẫn còn đó những hàng những lối , nhưng dường như đã mất đi rất nhiều vẻ đẹp thuộc về mình . Những bông hoa dã quỳ vẫn còn trên đường đi ... nhưng lác đác và lẻ loi lắm , khi bạn nhìn thấy một bông thì có thể bạn sẽ phải đi một đoạn nữa mới có thể nhìn thấy tiếp một lần nữa .. Và hoa ban cũng đã nở .. theo như lời kể một vài người mà tôi đã hỏi , nhưng có lẽ chúng ẩn náu đâu đó trong rừng , và tôi thì lại không có cơ hội đểm khám phá nó ... Chỉ còn những vườn hoa mận là hiện hữu , không bạt ngàn nhưng lại có ở khắp nơi , cho dù là dưới bàn tay chăm sóc của con người hay là trên những cây mận đắng mọc hoang đâu đó . Tôi đặc biệt ấn tượng với những cây mận hoang ... chúng có thể nhỏ bé hơn , nhưng chúng có thể mọc ở rất nhiều chỗ .. trên sườn núi cheo leo , nằm sâu dưới những thung lũng , những hẻm khuất , hay ngay trên con đường mà bạn đi qua ... Và chúng luôn mang trên mình sức sống mãnh liệt nhất , với những bông hoa trắng phủ đầy trên thân mình ..
Những đứa trẻ dân tộc gây cho chúng tôi một sự hứng thú đặc biệt ngay trên đường đi( tới nơi thì tôi mới biết rằng đó là những đứa bé người Mông và thời điểm đó lại chính là Tết của người Mông .. khá là ấn tượng !!!) . Những đứa bé với quần áo không đủ ấm trong ngày đông , nhưng rất là sặc sỡ ... chúng dường như càng nổi bật hơn với khung cảnh núi đồi vắng vẻ . Chúng chơi với nhau với một tâm trạng rất là vui vẻ , chúng ném qua ném lại những quả bóng tự tay làm bằng vải hoặc là những quả banh nỉ . Về tới HN tôi mới rằng đó là một trong những trò chơi mà người Mông hay chơi nhất trong ngày xuân - ném Pao !!! Có thể gọi quả bóng tự làm đó là quả Pao , trò chơi đó có thể nói qua một cách sơ lược như thế này : Trò chơi diễn ra trên những khu đất rộng tương đối bằng phẳng, người chơi được chia làm hai bên nam, nữ, khoảng cách hai đội không xa lắm khoảng 6-7 mét. Tài khéo léo của người ném Pao là không để cho Pao rơi xuống đất. Trong khi chơi họ giao ước với nhau về số lần ném, số lần bắt được Pao, nếu bên nào thua thì phải hát một bài hoặc làm một điều gì đó mà cả đội quy định. Thanh niên đến cuộc chơi vui còn có mục đích tìm bạn đời. Các cô gái thường mang theo vài quả Pao để ném, khi ném Pao, họ ném cho nhau những ánh mắt và cả nụ cười. Trong cuộc vui nếu cô gái nào ưng chàng trai nào đó, thường là họ khéo léo giấu tình cảm qua ánh mắt, nụ cười, còn các chàng trai ưng cô gái nào đó thì giữ luôn quả Pao, sau đó tìm đến nhà cô gái để trả và bày tỏ tình cảm của mình; nếu ưng nhau thì đây là cơ hội để họ tìm hiểu nhau dẫn đến hôn nhân, nếu không ưng nhau thì họ tìm cách từ chối khéo không để mất lòng nhau.
Với những đứa bé như này thì mục đích tìm bạn đời tôi nghĩ là chưa phải là mục đích chính , cũng có thể có vì người dân tộc dù sao vẫn còn nét gì đó phảng phất truyền thống từ ngày xưa , nhưng có lẽ điều đó không nhiều . Ở đây tôi nghĩ chúng chơi với một niềm phấn khích khi vào Tết , giống như những đứa bé người Kinh chúng ta ngày nào , Tết đến luôn mang theo một niềm phấn khích được mặc quần áo mới , được lì xì từ những người thân , được chơi một vài trò chơi mà chỉ khi Tết về mới có một cái không khí khác lạ ....
Đi tham quan động ở Bản Ôn cũng là một trong những điều gây ấn tượng với mọi người trong chuyến đi này . Phải nói rằng là tôi chưa đi một cái động nào có đường đi hơi khó khăn như thế này , nhiều lúc tôi đã phải đứng lại tự hỏi rằng mình đã đi đúng đường hay chưa , vì có rất nhiều chỗ tôi tưởng chừng như là không thể đi tiếp được nữa . Lúc đó không hiểu sao tôi thấy mình muốn khám phá , vâng rất muốn khám phá ấy chứ .. tôi đã đi rất nhanh , bỏ xa mọi người một đoạn , tới mức mà khi khuất mọi người một chút , tôi đã nghe thấy Lotus bảo rằng tôi bị gái bản bỏ bùa dụ đi mất rồi ( có thể xảy ra điều đó không nhỉ ?? Haha !!!) ... Chúng tôi leo không biết mệt , chúng tôi hát trên đường , và vì như Pine nói chúng tôi có những trái tim còn dạt dào nhiệt huyết , chúng tôi là những người trẻ tuổi đầy ước mơ ...
2 ngày trôi qua khá nhanh , tôi và những người bạn lại lên xe để quay trở về cuộc sống hằng ngày . Ai cũng có suy nghĩ riêng , nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng vui vẻ với lần đi chơi này ... Tạm biệt nhé . Mộc Châu !!!
Trời lạnh . Vài hạt mưa khiến thời tiết dường như càng lạnh hơn . Chưa bao giờ thích lạnh , và có lẽ không bao giờ thích lạnh trừ khi đi tới một chỗ nào đó có tuyết thì có thể sẽ suy nghĩ lại ... Trong lòng cũng lạnh . Còn lạnh hơn cái thời tiết bên ngoài rất nhiều . Không thích , cũng không ghét , với một đống hỗn độn đang gặp thì điều đó cũng không ảnh hưởng là mấy . Đôi khi tưởng như là đã tìm thấy một điều gì đó để có thể thay đổi nhưng lại không phải , chỉ là những tia nắng nhỏ ngoi trong ngày đông lạnh lẽo mà thôi , sáng lên một chút , ấm một chút , rồi tắt ....
Một cảm giác lạ , sợ mất những những thứ không phải của mình , hay chính xác hơn là không biết có thuộc về mình hay không . Thật khó để biết tại sao lại như vậy , có lẽ là do cảm giác của " không biết " mang lại . " Không biết " tức là vẫn có thể , còn " không phải " thì là không thể có , một chút của cái gọi là hy vọng ...
Một cảm giác khác , vừa giống như con cú trong hang sợ ánh nắng chói chang của mặt trời , vừa giống như đứa trẻ thơ sau khe cửa ngắm nhìn người khách lạ ... Một lúc nào đó , con cú muốn thoát khỏi cái hang , nhưng mà không thể .. giống như đứa trẻ kia , chỉ biết ngắm nhìn qua khe cửa , một cách lặng lẽ , lặng lẽ mà thôi ...
Đóng băng mất rồi ...
Đóng băng nhiều thứ quá ...
Quả táo đã loang lổ ... Và có thể sẽ tiếp tục như vậy ....
* viết tiếp từ hôm thứ 6 ...
Ảo ảnh luôn là những điều không tưởng , mà nếu nó có là sự thật đi chăng nữa thì cũng thật khó để có thể nắm lấy nó trong bàn tay của mình ....