Linh hồn là gì mà chia thành 2 nửaĐể hạnh phúcđan cài trong đau thương .Nhìn nhau .Chỉ xin chogiấc mơ đừng kết thúc .Lại một lần nữa bắt gặp một bài hát của Nhật . Một bài hát có thể là dân ca hay một thứ gì đó đại loại vậy . Chỉ có 2 thứ âm thanh trong đó ... một là tiếng của một loại đàn dây , nhưng không biết là đàn gì ; hai là tiếng hát của người hát . Tất nhiên là tôi không thể hiểu được nội dung của cái bài hát đó ra sao , chỉ là một cái gì đó rất buồn ... buồn lắm , theo tôi cảm nhận như vậy . Vì là được nghe một cách ngẫu nhiên , nên lại một lần nữa tôi không biết được tên của bài hát đó là gì ... chỉ có một điều là nó đã để lại trong tôi một ấn tượng ghê gớm ...Đã dứt khoát được một số việc , list việc còn lại hãy còn dài lắm , hy vọng sẽ làm được hết ...Trời đổi gió , vừa mới đó nóng mà lúc này thì gió lạnh thổi vù vù ... Một vài ngày tới thời tiết lại như mùa đông thôi ... không mưa là được ...Từ hôm nay sẽ cố ngủ trước 2h đêm , và thức dậy trước 7h sáng !!!!!!
Sáng tỉnh dậy sau 2 tiếng nằm ngủ ... Vẫn muốn ngủ nhưng lại không ngủ tiếp được , đầu óc trở nên mông lung , và cứ nằm như vậy nghe nhạc cho tới gần trưa . 2 ngày liên tục thức tới 5h sáng mới đi ngủ , làm những việc linh tinh , đọc lại những thứ linh tinh , xem lại những thứ linh tinh ... và nghĩ về những điều linh tinh .Chiều nay , khi ngồi một mình gần 2h ở quán cafe tôi đã nghĩ rằng có thể tôi đã tìm lại được sự thăng bằng bình thường như mọi khi . Cảm giác đọc những quyển truyện tranh hài hước , uống một vài thứ thật ngọt và nóng , nghe một vài giai điệu hơi hướng buồn ... là những gì tôi thấy dễ chịu nhất trong vài ngày hôm nay . Tối về tới nhà thì mọi thứ lại đảo lộn hết cả lại , phải nói là tồi tệ hết sức với những điều xảy ra . Sẽ thật là không hay ho cho lắm , khi mà đôi khi tôi chẳng muốn về nhà một chút nào cả , cứ lang thang ngoài đường hoặc là chui vào một cái góc nào đó có lẽ lại hay hơn ..Tối qua tôi hỏi Sai rằng có thấy tôi đôi khi đã quá tự tin vào khả năng nhìn nhận của mình hay không ? ... Sai nói rằng có thể là có , nhưng vì em là một người ương bướng nên với em thì tôi không như vậy . Phải nói là điều đó phần nào cũng đúng , đôi khi tôi tự tin quá mức vào cảm giác của mình .. nhưng thôi , có người đã nói như vậy thì tôi lại có thể tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ của mình ... có thể tất cả những điều đó không phải là sáng suốt nhất ..Hóa ra hơn nửa năm vừa qua tôi có nhiều ảnh hơn tất cả 23 năm từ bé tới giờ ... ảnh ở đây không phải là ảnh chụp riêng bản thân . Mà nó là những tấm ảnh phong cảnh , những tấm ảnh với những người bạn mới , những ảnh về những cuộc hành trình đã qua ... Dù sao thì những lúc như này , ngồi nhìn lại chúng cũng thật là thích .. Và đang muốn lên mấy vùng Tây Bắc xa xôi ...
Tĩnh .... viết như nào .... ???Tĩnh .... đọc như nào ... ???Tĩnh .... hiểu như nào ... ???....Tĩnh lại đi thôi ....