Birthday ...
Năm nay , sinh nhật vẫn tới một cách lặng lẽ như mọi khi ... Chỉ khác là tôi không đi chơi game , hay lang thang một mình ở một góc nào đó , mặc dù tôi vẫn muốn như vậy .. Ngày này đối với tôi có lẽ là một kiểu tự kỷ cá nhân , tôi chỉ muốn ngồi một mình , và suy ngẫm về những việc mà mình đã gặp trong một năm đã qua ...
Năm nay , tôi nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng của bạn bè hơn vì năm vừa qua tôi biết được thêm một vài người , một vài người thôi nhưng cũng đủ là một điều tuyệt vời . Đối với tôi mà nói thì tin nhắn luôn là một thứ gì đó khá quan trọng . Tôi thích giữ những tin nhắn của mọi người gửi cho mình , có thể một vài trong số đó chỉ là những tin nhắn rất chi là bình thường mà thôi ... nhưng ở một khoảng thời gian nào đó thì nó luôn là thứ có thể gây hứng thú đặc biệt ... Rất vui vì mọi người vẫn nhớ tới sinh nhật của tôi ...
Năm nay , tôi đã tìm được cho mình một chiếc nhẫn , đó là quà tặng sinh nhật của Hon và Tata , cảm ơn hai bạn rất nhiều . Tôi còn nhớ khi mà vẫn còn để móng tay , thì điều đó đã quá nổi bật cho đôi bàn tay của mình rồi , nhưng tôi vẫn muốn có một chiếc nhẫn ... không phải muốn vì điều gì đó , mà chỉ là thích mà thôi . Tôi đeo nhẫn ở ngón út . Một vài ý kiến cho rằng đeo nhẫn ở ngón này biểu thị sự cô độc , thích một mình . Nhưng tôi cũng đọc được ý kiến khác , ngón út là ngón dành cho bạn bè , tôi thích cái ý nghĩa này hơn ...
Năm nay , tôi có một cái hộp ... hay là một cái nhà như em nói nhỉ ( mà lại là nhà 3 tầng nữa cơ đấy ...) ??? Hmm , bởi vì trong đó có một lá thư nhỏ nên tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp nhất khi gọi nó là một hòm thư ... Uhm , một hòm thư thì rất là hay . Tôi sẽ làm gì tốt nhất với cái hòm thư của mình bây giờ ??? Có lẽ khi mà tôi muốn nói ra một điều gì đó mà không thực hiện được , tôi sẽ viết ra một tờ giấy và gửi vào cái hòm thư đó , có lẽ là vậy ...
Tôi còn nhớ trong một câu chuyện cổ tích , có một nhà vua với cái bướu trên lưng , rất xấu hổ vì điều này nên ông giữ kín điều này , chỉ có người thợ may riêng của nhà vua là biết điều đó . Vì run sợ trước uy quyền của nhà vua mà bác thợ may đã không nói ra , cho tới một ngày vì không chịu nổi , bác nhà may đã chạy vào rừng và tìm tới một hốc cây mà hét toáng lên rằng : nhà vua có một chiếc bướu sau lưng ............... Để rồi thật tình cờ , chiếc cây đó đã được chọn làm trống đánh trong một lễ hội , khi tiếng trống được đánh lên thì mọi người đều nghe thấy một tiếng nói : Nhà vua có một chiếc bướu sau lưng ... Điều này nhanh chóng được lan rộng ra , cho tới khi dân chúng khắp kinh thành đều biết điều đó . Dù vậy nhưng cũng từ đó mà nhà vua cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước đây ....
Giữ kín một điều gì đó không phải là khó , nhưng để nói ra một điều gì đó thì đôi khi quả thật rất khó khăn . Tôi không biết được khi nói ra điều gì đó thì cả người nói hay người nghe có cảm thấy thoải mái hơn hay không , chỉ là tôi không thể như bác thợ may kia , không thể tìm một chỗ nào đó mà hét toáng lên những điều muốn nói ... Có lẽ tôi chưa đủ can đảm ...
Hy vọng và thất vọng luôn luôn song hành với nhau , hỗ trợ và giết chết nhau , luôn luôn ...
Cố gắng lên nào ...
Năm nay , tôi nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng của bạn bè hơn vì năm vừa qua tôi biết được thêm một vài người , một vài người thôi nhưng cũng đủ là một điều tuyệt vời . Đối với tôi mà nói thì tin nhắn luôn là một thứ gì đó khá quan trọng . Tôi thích giữ những tin nhắn của mọi người gửi cho mình , có thể một vài trong số đó chỉ là những tin nhắn rất chi là bình thường mà thôi ... nhưng ở một khoảng thời gian nào đó thì nó luôn là thứ có thể gây hứng thú đặc biệt ... Rất vui vì mọi người vẫn nhớ tới sinh nhật của tôi ...
Năm nay , tôi đã tìm được cho mình một chiếc nhẫn , đó là quà tặng sinh nhật của Hon và Tata , cảm ơn hai bạn rất nhiều . Tôi còn nhớ khi mà vẫn còn để móng tay , thì điều đó đã quá nổi bật cho đôi bàn tay của mình rồi , nhưng tôi vẫn muốn có một chiếc nhẫn ... không phải muốn vì điều gì đó , mà chỉ là thích mà thôi . Tôi đeo nhẫn ở ngón út . Một vài ý kiến cho rằng đeo nhẫn ở ngón này biểu thị sự cô độc , thích một mình . Nhưng tôi cũng đọc được ý kiến khác , ngón út là ngón dành cho bạn bè , tôi thích cái ý nghĩa này hơn ...
Năm nay , tôi có một cái hộp ... hay là một cái nhà như em nói nhỉ ( mà lại là nhà 3 tầng nữa cơ đấy ...) ??? Hmm , bởi vì trong đó có một lá thư nhỏ nên tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp nhất khi gọi nó là một hòm thư ... Uhm , một hòm thư thì rất là hay . Tôi sẽ làm gì tốt nhất với cái hòm thư của mình bây giờ ??? Có lẽ khi mà tôi muốn nói ra một điều gì đó mà không thực hiện được , tôi sẽ viết ra một tờ giấy và gửi vào cái hòm thư đó , có lẽ là vậy ...
Tôi còn nhớ trong một câu chuyện cổ tích , có một nhà vua với cái bướu trên lưng , rất xấu hổ vì điều này nên ông giữ kín điều này , chỉ có người thợ may riêng của nhà vua là biết điều đó . Vì run sợ trước uy quyền của nhà vua mà bác thợ may đã không nói ra , cho tới một ngày vì không chịu nổi , bác nhà may đã chạy vào rừng và tìm tới một hốc cây mà hét toáng lên rằng : nhà vua có một chiếc bướu sau lưng ............... Để rồi thật tình cờ , chiếc cây đó đã được chọn làm trống đánh trong một lễ hội , khi tiếng trống được đánh lên thì mọi người đều nghe thấy một tiếng nói : Nhà vua có một chiếc bướu sau lưng ... Điều này nhanh chóng được lan rộng ra , cho tới khi dân chúng khắp kinh thành đều biết điều đó . Dù vậy nhưng cũng từ đó mà nhà vua cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước đây ....
Giữ kín một điều gì đó không phải là khó , nhưng để nói ra một điều gì đó thì đôi khi quả thật rất khó khăn . Tôi không biết được khi nói ra điều gì đó thì cả người nói hay người nghe có cảm thấy thoải mái hơn hay không , chỉ là tôi không thể như bác thợ may kia , không thể tìm một chỗ nào đó mà hét toáng lên những điều muốn nói ... Có lẽ tôi chưa đủ can đảm ...
Hy vọng và thất vọng luôn luôn song hành với nhau , hỗ trợ và giết chết nhau , luôn luôn ...
Cố gắng lên nào ...

0 Comments:
Đăng nhận xét
<< Home