Nửa đêm gió hơi lạnh lạnh, cái thời tiết này chẳng hiểu là do bão hay là HN đã vào thu nữa ... Có lẽ là còn quá sớm để HN vào thu, nhưng cái thời tiết này cũng thật là thích.Hôm qua đi làm về, tắc đường với cả thời tiết .. cứ vậy ngâm dưới mưa cả tiếng đồng hồ, nói là tắm mưa thì cũng không hẳn vì vẫn còn cái áo mưa che được chút người, mà nói là đã tắm mưa thì cũng vẫn được vì ngoài áo ra có chỗ nào là không ướt hết đâu. Chưa bao giờ thấy đường về nhà lại xa đến vậy, chưa bao giờ lại thèm tắm nước nóng đến vậy, và chưa bao giờ lại thèm một cốc lipton đến vậy ......
Chưa bao giờ lại thấy nhớ đến vậy ..Khó thật ........... Chợt muốn đi bộ ...
Cả tuần mệt mỏi, chỉ thèm ngày chủ nhật nghỉ ... ngày chủ nhật tới thì vèo cái là hết ngày, vẫn mệt như thường.Nếu mình có một khu vườn đủ rộng, một góc sẽ là hướng dương, giữa sẽ là những cây cúc cánh bướm này, và dưới nó sẽ là những cây bồ công anh .. Ở ngoài sẽ có một hàng rào với một giàn hồng leo trên đó, loại có hoa nhỏ thôi nhưng nhiều màu. Và sẽ có một góc ở góc vườn đó chẳng trồng cái gì ngoài cỏ, nơi có thể trồng thêm những loại cây khác sau này.Có nhiều người khi đêm tới người ta tận dụng nó làm những việc mà ban ngày họ không có thời gian để hoàn thành, còn mình đêm tới thì ngồi suy nghĩ linh tinh.
Có nhiều người giờ này thì đã ngủ, còn mình thì chẳng thể ngủ cho dù ngồi thức chỉ làm những chuyện không đâu.
Nhưng sẽ có rất nhiều người cảm thấy cô đơn khi đêm tới, giống như mình lúc này ..Cười một chút nào, vì những gì đã có ..
Gió, bồ công anh, và ...Đó là stt mà tôi để trên YM đêm qua, tôi muốn avai lên một chút, tôi muốn đưa lên stt một điều gì đó để nhìn cho nó đỡ trống trải. Gió, bồ công anh là những gì mà tôi nghĩ ra lúc đó, trước giờ bồ công anh vẫn luôn là một trong những loại hoa mà tôi ưa thích.Một cô em gái từ lâu rồi tôi không nói chuyện, PM nói rằng ".. và mưa" anh àh, mưa thì tôi đã nghĩ tới ngay từ đầu khi mà tôi viết dòng stt đó. Nhưng thực tâm thì lựa chọn của tôi khác, không phải mưa...Làm gần nhà hơn, đã thôi không phải đi trên cái con đường bui mù như có bão cát, đã có thể mỗi khi được nghỉ lượn lờ quanh khu phố bán sách quen thuộc, lựa chọn cho mình một quyển ưng ý rồi tới cái quán cafe quen thuộc .. yêu cầu một đĩa nhạc và gọi một món đồ uống quen thuộc.Nhìn lại, một tháng gần đây tôi gượng ép mình nhiều quá. Suy nghĩ và hành động luôn trái ngược nhau, tôi nghĩ như này nhưng khi thực hiện lại làm một kiểu khác, đôi khi tôi có những hành động khiến người khác không thể vui lên được, thậm chí có khi còn gây ức chế .. chỉ là không ai nói ra mà thôi. Có lẽ, tôi đang đi chệch đường một chút, cũng đã tới lúc nên thay đổi .. sẽ phải đón nhận tất cả với một góc nhìn khác lúc này, sẽ phải bình tâm lại hơn nữa ..Dù chẳng phải là người quá mơ mộng, nhưng quả thật tâm hồn tôi dạo này khô cằn quá. Lâu rồi tôi không thể tìm thấy niềm vui từ những việc rất nhỏ bé như trước đây, tại sao mọi thứ dường như cứ tới rồi lại vụt qua mãi mãi như vậy, sao không có thứ gì dừng chân lại chứ ??
Lâu lắm rồi không còn ai gọi tôi là Cinderella nữa, cũng chẳng còn ai ngồi nói chuyện với tôi như cái cách nói chuyện với Cinderella ngày đó. Tôi luôn biết có những điều sẽ phải thay đổi để phù hợp với thời gian, nhưng lúc này đây tôi muốn trở lại giống như một Cinderella ngày nào, không quá nhiều suy nghĩ như bây giờ, và cũng không nhận ra quá nhiều điều như bây giờ ...
Không phải điều gì cũng có thể nói bằng lời, không phải điều gì cũng có thể biểu hiện bằng hành động, và .. ngắm nhìn cũng là một việc thú vị ..Sẽ làm được thôi ...Uh, tôi muốn ...Sẽ làm được thôi ...