Thứ Tư, tháng 9 22, 2010

Tôi chẳng nhớ được lần cuối cùng tôi tới rạp xiếc là vào lúc nào nữa, chỉ biết rằng nó khá là lâu rồi, trong đầu tôi chỉ còn một chút ký ức nhạn nhạt về nó ..

Công ty có một cuộc thi ảnh đẹp cho con của nhân viên, hôm nay là dịp trao giải đồng thời tổ chức trung thu cho bọn trẻ con luôn, và họ đã thuê rạp xiếc để tổ chức sự kiện này. Với nội dung như vậy thì phần lớn mọi người đều đi cùng với gia đình của họ, hoặc ít ra cũng là một ai đó bạn bè người thân. Phải nói rằng, với một chút hy vọng rất nhỏ, tôi đã chờ sự thay đổi của một người rất lâu nhưng không thành công ^^! .. Chọn cho mình một chỗ ngồi hơi khuất nhưng vẫn đủ để có thể theo dõi nội dung diễn ra một cách thoải mái nhất, chợt thấy mình hơi lạc lõng một chút ...

Tuy rằng khá lâu rồi mới lại đi như này, nhưng nội dung mà những nghệ sỹ biểu diễn theo tôi thì vẫn vậy, có chẳng chỉ là người diễn thay đổi mà thôi. Dù vậy tôi vẫn luôn khâm phục họ, để có được những giây phút biểu diễn ngắn ngủi, đem lại cho mọi người sự hồi hộp, sự ngạc nhiên thì họ đã phải tập luyện rất nhiều, đối mặt với nhiều rủi ro. Mọi thứ thật bình thường cho tới mấy màn xiếc với bọn thú vật nhỏ ở cuối buổi diễn ... Nhìn những con gấu, con chó và khỉ luôn trong trạng thái cảnh giác và sợ hãi mỗi khi người huấn luyện tới gần, tôi thực sự không thể cười nổi. Chắc chắn, trong quá trình tập luyện chúng đã bị đánh rất nhiều, chúng thực sự không đáng bị như vậy, và mọi người cũng không nên cười quá nhiều như vậy ...

3h sáng và trời thì đang mưa rất to, khi nãy về nhà tôi tự hỏi không hiểu vì sao hôm nay mùi hoa sữa lại nồng nàn tới vậy, 2 cây hoa trước cửa vẫn thế .. có lẽ độ ẩm không khí cao hơn đã khuyếch tán cái mùi đặc trưng đó lên nhiều lần. Sáng mai nó không còn như khi tối nữa, nhưng nó sẽ lại có một mùi rất đặc trưng, mùi hoa sữa sau mưa ...

Đêm mai có thể sẽ đi Lào Cai, lẽ ra đã đi Sẻng Séng - Sa Pa từ hôm kia để đón trung thu cùng các em ở đó, nhưng do người phụ trách lên danh sách nhầm nên không đi được, thật đáng tiếc .. Nhớ quá Sa Pa, nơi có nhiều ký ức đẹp ...

Ps: đang có rất nhiều tiếng chuông chùa. Mưa, chuông chùa và hương hoa sữa thoang thoảng .. chỉ còn thiếu một tách trà nữa thôi ...

Thứ Hai, tháng 9 20, 2010




Đầu tiên, bạn sẽ mỉm cười, rồi sau đó bạn sẽ khóc ...

Một cái tựa sách thật hay, một đoạn giới thiệu thật ấn tượng, và một nội dung thật đẹp. Bối cảnh diễn ra ở một cái thời kỳ luôn muốn đọc, tôi đã không khóc như những gì tác giả viết trên tựa sách, nhưng một chút gì đó thương cảm thì có. Vẫn biết rằng đó chỉ là một câu chuyện hư cấu, tất cả tình tiết có thể không có thật nhưng vẫn có một cái gì đó gây ấn tượng mạnh mẽ, có lẽ ... đơn giản chỉ vì đó là một tình yêu đẹp ...

Có lẽ khi đang cần một điều gì đó thì con người ta trở nên nhạy cảm hơn với chính điều đó. Người ta sẽ để ý tới điều đó, nghĩ về nó nhiều hơn và đau đầu cũng nhiều hơn.

Tôi chẳng thể như một vài người, bằng nhiều cách khác nhau, nhiều hành động khác nhau để cố gắng nói ra điều mình nghĩ. Đôi khi tôi làm mọi việc theo cái cách mình cho là đúng, rồi sau đó lặng lẽ đón nhận những gì mà người khác nhìn vào việc đó, mặc dù phải nói rằng sự chờ đợi này nhiều lúc làm tôi khá mệt mỏi .. Tháng 9 sắp đi qua 2/3, tất cả những gì tôi dự định sẽ làm từ giữa tháng 8 vì vài điều mà không thể thực hiện nổi, có lẽ cũng do một phần tôi định chuẩn bị thật kỹ rồi mới thực hiện, dù sao thì cũng thật đáng tiếc ...

3/6 ngày trong tuần vừa qua, sau khi lượn lờ một vài vòng quanh Hồ Gươm, lang thang đi bộ giữa vài hàng sách, thì lại tới cái quán cafe đó, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi món đồ uống quen thuộc nhưng không đường, và ngồi ở đó cho tới khi nào chủ quán nói rằng: anh sắp đóng cửa ! Và thường thì sẽ là 11h30, để rồi sau đó 12h đêm có mặt ở nhà. Chẳng có mục đích gì, chỉ ngồi nghe nhạc, ngồi đọc một vài chương trong một quyển sách mới mua nào đó .. Chỉ là thấy thích như vậy mà thôi ...

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó .. thật gần mà cũng thật xa ...

Làm sao để chạm tới, làm sao để nói ra ...