Chủ Nhật, tháng 10 24, 2010

Liệu có thể giống như những hạt mưa, từ từ ngấm dần ngấm dần ...

Mấy bộ film mà tôi ngồi xem từ đầu cho tới khi kết thúc gần đây đều có nội dung buồn, thậm chí còn rất buồn .. Có những lúc muốn chảy nước mắt mà chẳng thể khóc, cảm xúc nghẹn ngang ở cổ, để khi kết thúc thì chỉ muốn thở dài một cái và suy nghĩ lung tung. Cái cảm giác nó cũng giống như khi xem một bộ film hài, buồn cười lắm mà không thể cười nổi ...

Quyển truyện tôi đang đọc hiện tại cũng vậy, phảng phất một cái gì đó buồn lắm .. Có lẽ khi ta có một suy nghĩ, có một tâm tư mà chẳng nói ra, để rồi ta lại thấy cái điều đó ở một bộ film, một câu chuyện hay một con người, thì sự đồng cảm tăng lên rất nhiều ...

Bạn chẳng thể nào mơ mộng quá nhiều, cũng chẳng thể nào sống bằng cảm xúc quá nhiều, những câu chuyện không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp như Adachi đã viết ..


Chỉ là .. tự dưng thấy buồn, rất buồn mà thôi ...

Thứ Năm, tháng 10 14, 2010

Một hòn đảo ..
Nơi mà ..

Có thể nhìn thấy hoàng hôn vào giữa trưa ..

Có thể vượt biển để lên đảo chỉ bằng một .. bước nhẩy ..

Có những còn cá mập bơi quanh to như những .. con cá lòng tong ...

Có một cây dừa để khắc lên đó là những vạch, dấu hiệu nhận biết số ngày sống trên đảo ..

Có một con sư tử có tiếng kêu như một .. con cún ..

Có một con beo trông giống như một .. con mèo ..

Có một tên thổ dân .. mặc quần tả lỏn, đầu giắt một chiếc lông gà, còn người thì nhoe nhoét là những than đen ..

Có một tên chúa đảo .. có quyền học dốt, và có quyền có vợ ..

Có một chúa đảo phu nhân, người chỉ xưng danh khi muốn giành lấy cái ống nhòm ...

Truyện ra đã lâu nhưng bây giờ tôi mới được đọc, và cũng khá lâu mới lại đọc được một quyển sách nhẹ nhàng đến như vậy. Nhẹ nhàng từ độ dầy, nhẹ nhàng từ cách bản thân tiếp nhận vấn đề. Đơn giản chỉ là đọc, cười .. và thấy vui ..

Trái ngược hoàn toàn với cảm giác nói trên, khi đọc "Vương quốc ảo" mà Sai gửi ra. Ngay từ những trang đầu tiên đã có cảm giác sẽ có một điều gì đó buồn lắm, và rồi buồn thật .. xuyên suốt từ đầu cho tới khi kết thúc điều này cứ tăng dần lên .. Hầu hết các nhân vật trong đó đều có một nỗi cô đơn của riêng mình, để rồi cuối cùng bị nỗi cô đơn đó tàn phá. Đọc xong mà vẫn thấy đọng lại trong suy nghĩ .

Không thể onl YM trong gần 2 tuần gần đây, không biết lý do và cũng không sửa được. Vẫn có thể onl bằng web mes, nhưng không thích, một thứ gì đó gây khó chịu khi sử dụng, đọc nốt số truyện còn chưa động tới trong thời gian này vậy ..



Viết lảm nhảm và linh tinh, cuối cùng vẫn chẳng bao giờ có thể viết ra những gì đang nghĩ. Chỉ là .... có những yêu thương không thể nói bằng lời ..

Tập trung làm một vài thứ thôi nhỉ, có lẽ lại sắp lạnh rồi ...