Thứ Hai, tháng 8 31, 2009

Vv2

6h sáng , bật dậy vì nóng quá , hóa ra mất điện . Uh đấy , là mất điện . Ngày hôm nay nó không u ám như hôm trước nhưng cũng khá là khó chịu vì nóng .. Chiều học về sớm , lại về nhà luôn . Vắng tanh. Nhà không có ai . Mệt mệt lăn ra ngủ , ngủ dậy mới thấy sai lầm ... mơ mơ màng màng , không ngủ sâu được , lại còn có ác mộng . Không nhớ chính xác nó là cái gì nhưng chắc chắn đó không phải là cái gì đó hay ho . Dạo này rất hay gặp như vậy , có lẽ do suy nghĩ linh tinh nhiều quá ...

Tới tận hơn 7h34' mới lại có điện , nằm nghĩ vẩn vơ suốt hơn tiếng đồng hồ , lâu lắm rồi mới lại mất điện muộn như vậy .. Chợt nhớ lại hồi còn bé , khoảng 4-5 tuổi . Lúc đó điện cũng hay mất như vậy , gần như là thường xuyên ấy chứ , cứ hơn 7h tối sau khi xem xong chương trình "Những bông hoa nhỏ" là leo lên giường vì biết rằng chỉ một lúc nữa là sẽ mất điện . Nhưng đó là hồi bé , nằm chút là ngủ , vô âu vô lo , còn bây giờ ... khác lắm rồi ....

Hết tháng , list sách cần đọc vẫn còn vài quyển ... Không có time đi tìm , không còn $$$ để mua ... Haha , chung quy vẫn là mấy cái lý do rất đơn giản mà lại không đơn giản đó . Đang bỏ thời gian làm vài cái linh tinh , hy vọng trong 1-2 hôm có thể làm xong !

Chắc gì một câu trả lời thì đã dễ chịu hơn một câu hỏi ....

Thứ Tư, tháng 8 26, 2009

Vv1



Đi ra ngoài nhớ mang theo dù nhé !

Tại sao ? ... Trời đang nắng lắm cơ mà !

Hôm nay là 7-7 , ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau , họ sẽ khóc nhiều đó ...

Uh đấy , nói tới mới nghĩ ra là vậy , bé tới giờ vẫn biết nhưng lại chưa bao giờ quan tâm tới cái ngày này . Hôm nay ko hiểu tại sao lại có ấn tượng với nó một cách đặc biệt như vậy ... Cả ngày vẫn vậy . Sáng nắng . Trưa nắng . Chiều nắng . Không một hạt mưa . Phải chăng họ không còn nhớ nhau nhiều đến nỗi khi gặp nhau sẽ khóc , để rồi dưới trần gian sẽ có những cơn mưa bất chợt ... Phải chăng họ đang khóc thầm trong lòng , để không cho ai biết rằng họ nhớ nhau như nào ... ???

Mình là một kẻ tham lam , một quyển sách tặng một người bạn từ lâu rồi nhân dịp sinh nhật , vậy mà hôm rồi lại đi mượn lại về để đọc . Kệ . Ai bảo là bạn thân . Mà cái cảm giác thèm muốn đọc nó lại trỗi dậy cơ . Vẫn còn vài ngày nữa là hết tháng , list sách cần đọc cũng vẫn còn vài quyển . Vẫn chưa mua được . Vẫn chưa được đọc . Vẫn thèm đọc ...

Vài ngày vừa rồi là vài ngày của ốm thì phải . Bản thân ốm , viêm họng cấp tính . Pine ốm , sốt xuất huyết Virus . Sai ốm , mệt mỏi . Coeur ốm , đi lại nhiều ... Thật là khó chịu , hy vọng một hai hôm nữa mọi người sẽ lại bình thường , còn vài việc cần làm cơ mà ...

Đã không cạo râu được 2 tuần thì phải , nhìn khác khác . Uh thì nghịch ngợm chút . Uh thì phiêu phiêu chút . Cứ để vậy thêm vài hôm nữa đi ...


.. Giờ khuất xa lắm vườn cũ yên giấc
Em đi đâu mùa hoa bỏ lại
Về thăm núi đồi , hoàng hôn khép lại
Rồi sẽ qua hết , đời cuốn xô mãi
Tha thứ cho mùa thu bé dại
Mải chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn
Chết trong vườn khuya ...


Thứ Bảy, tháng 8 22, 2009

Trốn để được tìm thấy ...




.. Hạnh phúc khi sự tồn tại của mình được ai đó nhận ra , bắt gặp và giữ lấy ...


.. Một quyển sách phiêu lưu dù thú vị bao nhiêu thì kết cục cũng đã bị phơi bày khi gấp lại . Có chăng đó chỉ là một quyển sách hay và đáng nhớ , chứ người ta không thể nào đọc mãi nó được ...

.. Chúng ta tình cờ sống giữa cuộc đời , tình cờ gặp và quen nhau , tình cờ cho nhau niềm vui và nỗi buồn ...

Chiều qua lúc học về, không sớm cũng chẳng muộn . Định ra hồ ngồi một mình hóng gió . Lang thang . Rồi chui vào hàng sách . 2 cái tựa sách muốn mua hiện hữu trong đầu lúc đó là " Trốn để được tìm thấy "" Hãy tìm tôi giữa cánh đồng " . Cuối cùng cũng chỉ mua được " Trốn để được tìm thấy " ... còn quyển kia thì có lẽ ra hơi lâu rồi nên qua 4-5 nhà sách gần đó mà cũng không có . Đi về . Một , hai hôm nữa sẽ đi tìm lại thêm lần nữa .

Những câu trích đoạn trên là một vài ý trong tuyển tập truyện ngắn " Trốn để được tìm thấy " . Đọc từ 1h30 tới hơn 2h một chút thì xong hết quyển sách . 28 mẩu truyện ngắn . Có truyện cảm động . Có truyện phiêu . Có truyện triết lý . Có truyện tối tăm . Có truyện thích . Có truyện không ...

Hồi nãy có nói chuyện với một người bạn về quyển sách này , người bạn có nói 2 câu , chợt thích :

... Vậy thay vì đi trốn , làm người đi tìm đi .
Biết đâu một ai đó đang trốn chờ tìm ra đó ...

Chẳng biết có một ai đó như vậy hay không nữa ... Mà có thì để có thể tìm ra cũng sẽ rất khó khăn ...

Đang nghe " Những mùa hoa bỏ lại " . Luôn luôn có một cảm giác gì đó da diết , một cái gì đó buồn khi nghe nó ... Thế nhưng , lại chỉ nghe nó khi mà không thoải mái , thật mâu thuẫn .

Một thói quen nhỏ , một cái gì đó tự nhiên nhưng có lẽ cách sử dụng chưa thích hợp chăng ??? ... Chẳng biết . Uh , thì thôi . Bỏ vậy .



Nghĩ đến vài câu thơ của Đàm Huy Đông :


... Có một ngày rồi bạn sẽ quên
Để lòng tinh khôi thanh thản
Sợi tóc đã vào thơ sẽ không bao giờ bạc
Cả bốn mùa mưa nắng vẫn xanh tươi .








... Trốn để được tìm thấy ...

Thứ Năm, tháng 8 20, 2009

Đường còn dài còn dài ....



Đêm qua 2h mới ngủ , thật ra là chẳng buồn ngủ quái gì cả .. Quá mỏi để có thể ngồi trước comp tiếp nên đành như vậy . Như mọi khi , khi mà đã quá cái lúc buồn ngủ kinh lên được thì sẽ tỉnh như sáo ... chẳng biết làm gì ngoài cắm fone nghe nhạc . 3h vẫn còn thức , vẫn còn nhớ được mình đang nghe gì ... Và 6h thì dậy mà chẳng biết mình ngủ lúc quái nào nữu , fone thì tắt ngóm , hậu quả của việc bật nhạc cả đêm .

Lúc chiều đã định đi ngủ thì lại mất điện , nóng nên lại đi chơi . Hôm nay thật sự chẳng có cái cảm hứng gì hết , chán nản . Ngồi chơi được một lúc thì trời mưa , không khí mát hơn .. dễ chịu hơn !

... Có cầu vồng ...

Uh đấy , không có tin nhắn này thì cũng chẳng biết đâu . Chạy ra ngoài đứng ngắm một lúc , trời vẫn u ám nhưng cầu vồng thì vẫn có thể quan sát một cách rõ ràng . Lâu lâu rồi mới lại thấy cầu vồng , mà hôm nay cũng khác mọi khi ... Thường thì hay có cảm giác nó ở thấp thấp , hôm nay thấy sao mà nó ở cao đến vậy và ... to nữa , thích thú . Dù thích , nhưng cũng chỉ có thể đứng đó ngắm một lúc rồi thôi , bởi đã có nhiều người nhìn nó như thể có vấn đề ấy . Vào nhắn tin lại thì không thấy gì nữa , tự nhủ mạng mobifone có vấn đề , tự nhủ người ta đang bận ...

Mấy hôm nay mạng rất chi là chán , làm cái gì cũng gây ức chế . YM gửi mess cho vài người , onl đấy mà không thấy nói gì .. Uh thì lại đổ cho là do mạng vậy ...

Hôm rồi mới đọc xong " Đường còn dài , còn dài " .. Một quyển sách với nội dung đủ hấp dẫn để có thể ngồi đọc một mạch cho hết luôn . Một cái gì đó mới lạ , một chuyến đi , một sự thay đổi trong 10 tháng .Giá như ngay lúc này , không vướng bận bất cứ chuyện gì .. giá như có được vài người bạn đồng hành .. giá như có một chiếc xe như chiếc Francesca .. giá như ... thì tôi cũng sẽ thực hiện một chuyến đi như vậy . Kết thúc truyện với một cái gì đó ngỡ ngàng , kết thúc mở quá chăng , kết thúc mà dường như chẳng phải là kết thúc ... Uh nhỉ , dù sao tên của nó cũng là " Đường còn dài , còn dài " cơ mà ...

Đọc xong một quyển sách , cũng có nghĩa là cái danh sách cần đọc trong tháng này cũng bớt đi một . Còn vài quyển nữa , chắc chắn sẽ đọc nốt trong tháng này . Cũng có vài việc nhỏ nhỏ cần làm , cũng đã có dự tính cả rồi , hy vọng sẽ có thể hoàn thành ...

Chợt hỏi , chẳng biết mình có phải là kẻ phiền phức hay không nữa ???

... Đường còn dài , còn dài ...

Nhãn: ,

Chủ Nhật, tháng 8 16, 2009

Những bóng người trên sân ga ...



Uh đấy , chỉ là một cái bong bóng mà thôi . Thứ mà tôi chợt nghĩ tới trong cái lúc này ... Một cái bong bóng nhỏ nhoi nhưng lại đầy mầu sắc . Bong bóng đẹp nhất lúc nào nhỉ ??? .. Có lẽ là lúc mà nó mới được tạo ra , lớn dần lớn dần và mang theo đó là sự sặc sỡ vốn có . Tôi thích khi nhìn nó trong cái thời điểm như vậy , tất cả sắc mầu chuyển động và hòa trộn lại với nhau tạo nên một sự hỗn độn nhưng lại không hỗn độn chút nào ... Vì tất cả mầu sắc đó tạo nên .. một bóng bóng !

Hồi bé tôi đã từng nghĩ giá như ta có thể tạo ra một loại bong bóng mà nó tồn tại vĩnh viễn , không tan biến . Một cái suy nghĩ thật trẻ con , bóng bóng mà ... nó đâu tồn tại được lâu , nó sẽ trở nên nhạt dần nhạt dần , cuối cùng gần như không màu nữa và rồi tan vỡ mà thôi . Cái ảo tưởng tồn tại trong ta cũng vậy . Ảo tưởng đẹp nhất khi nào ??? .. Đó là khi mà ta có nó , ta ảo tưởng vể một cái gì đó , tao thích thú khi nghĩ đến những kết quả mà đang ảo tưởng ra ... Và rồi khi ta đối diện với sự thật , với kết quả hiện thực thì cũng giống như cái bong bóng kia nó tan vỡ vậy .... Thế đấy , trong tôi ... một bong bóng vỡ ...

Không biết đã có ai đọc bài thơ này chưa , một bài thơ mà tôi rất thích của Nguyễn Bính - Những bóng người trên sân ga ...

Những cuộc chia lìa khởi từ đây

Cây đàn sum họp đứt từng dây

Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc

Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày



Có lần tôi thấy hai cô gái

Sát má vào nhau khóc sụt sùi

Hai bóng chung lưng thành một bóng

- "Đường về nhà chị chắc xa xôi?"



Có lần tôi thấy một người yêu

Tiễn một người yêu một buổi chiều

ở một ga nào xa vắng lắm

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu



Hai người bạn cũ tiễn đưa nhau

Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu

Họ giục nhau về ba bốn bận

Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu



Có lần tôi thấy vợ chồng ai

Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài

Chị mở khăn dầu anh thắt lại

- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!



Có lần tôi thấy một bà già

Đưa tiễn con đi trấn ải xa

Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng

Lưng còng đổ bóng xuống sân ga



Có lần tôi thấy một người đi

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ

Một mình làm cả cuộc phân ly



Những chiếc khăn màu thổn thức bay

Những bàn tay vẫy những bàn tay

Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt

Buồn ở đâu hơn ở chốn này



Tôi đã từng chờ những chuyến xe

Đã từng đưa đón kẻ đi về

Sao nhà ga ấy sân ga ấy

Chỉ để cho lòng dấu biệt ly


Có lẽ sẽ chẳng liên quan gì tới ở đây , đơn giản chỉ là tôi chợt nghĩ tới nó mà thôi , hay linh tinh hơn nữa là bài thơ nhắc nhiều đến "bóng ". Từ bóng một đôi bạn , bóng một đôi yêu nhau , bóng một đôi vợ chồng , bóng một người mẹ .. và bóng của một kẻ cô đơn . Tất cả bọn họ dường như ai cũng như ai trên cái sân ga ấy , một sân ga ...

Một người mong muốn rằng tôi sẽ tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn mình . Thực sự tôi cũng mong muốn như vậy và cũng cố để có thể như vậy . Nhưng dường như tôi đang là một cái sân ga , một sân ga đang chờ đợi một cái gì đó . Một con tầu ... lớn lao quá , có lẽ tôi chờ đợi một cái gì đó nhỏ nhỏi hơn ... một cái gì đó mà thôi ...

Nhãn: , ,

Thứ Ba, tháng 8 11, 2009

Giá đâu đó có người đợi tôi



"Giá đâu đó có người đợi tôi ..."


Tựa sách mới nhất vừa mua , lúc đầu nghĩ rằng đó sẽ là một truyện ngắn nhưng không phải , đó là một tuyển tập truyện ngắn với 12 truyện ngắn . Tôi đã đọc hết , nói ra sao nhỉ ... Vẫn là những cái thường ngày , nhưng dường như nó chua chát hơn, hiện thực hơn ... Tôi cũng đã nhìn thấy một vài tựa sách ấn tượng , có lẽ một hôm nào đó tôi sẽ mua chúng về và tiếp tục sự nghiệp nghiền ngẫm của mình .

Dạo này tôi thích đọc sách lại như hồi trước , thực ra trước giờ tôi vẫn đọc nhưng không nhiều như xưa mà thôi . Thời gian này thì sách làm cho tâm hồn tôi trở nên tĩnh lặng hơn , trở nên thanh thản hơn . .. Thật ra mà nói , dù không có quá nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tôi biết rằng con người tôi đang có rất nhiều xáo trộn . Cái sự xáo trộn mà tôi thấy rõ nhất trong hơn 2 năm gần đây . Thật sự rất mông lung ... kể cả khi tôi là một người tự tin vào khả năng khống chế bản thân đi chăng nữa , thì giờ đây tôi vẫn và sẽ lại giống như bao người bình thường khác mà thôi ...

Tôi có một người bạn , nhà của chúng tôi khá là xa nhau vì vậy mà cũng ít khi chúng tôi gặp nhau . Nhưng đó không phải là vấn đề , chúng tôi đủ thân nhau để có thể hiểu về người còn lại . Hôm rồi tôi có gặp người bạn này , chúng tôi đi ăn một chút , sau đó ngồi uống nước . Chúng tôi kể cho nhau về cuộc sống của mình , về những vấn đề mà mình đang gặp phải ... Và rồi chúng tôi ngồi đó , ngồi với sự im lặng để đắm chìm trong những suy nghĩ . Suy nghĩ về những vấn đề của mình hay là của người còn lại . Đó có lẽ là những giây phút thanh thản đến hiếm hoi của tôi trong thời gian vừa rồi , tất cả mọi điều phiền muộn dường như không còn hiện hữu nữa ...

Tôi đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu , có những cái thuộc về cuộc sống hằng ngày nhưng cũng có những cái chỉ là trong suy nghĩ mà thôi . Sẽ có những suy nghĩ mà tôi mong muốn nó xảy ra .. thế nhưng tôi cũng biết rằng một vài trong số đó cũng sẽ chỉ là những suy nghĩ mà thôi , không thể hay rất khó để có thể xảy ra như vậy ... Nhưng , tôi vẫn đang nghĩ như vậy đây ....



... Giá đâu đó có người đợi tôi ...

Nhãn: ,

Thứ Bảy, tháng 8 08, 2009

Chẳng hiểu do mạng hay vấn đề gì mà blogspot trong khoảng 2 tuần vừa rồi rất khó khăn để có thể truy cập , nếu cố thì chắc cũng có thể truy cập được nhưng lại gặp nhiều lỗi rất chi là linh tinh . Lười viết cũng vì vậy , mà cũng không hẳn ... hôm muốn viết cái gì đó thì lại không thực hiện đuợc ...

Gần 2 tuần qua cái bệnh xoang mũi gần như hành hạ mình , thật sự mệt mỏi với nó . Thuốc nhỏ mũi đang dùng đã là cái loại nặng với người bình thường rồi , dùng một cái là sẽ có tác dụng 6-7h sau đó , vậy mà tôi dùng bây giờ chỉ được 20 - 30' mà thôi .. Không biết có phải là bệnh nặng hơn hay là đã bị nhờn thuốc mà bị như vậy không , chỉ biết mấy ngày này không có thuốc thì đúng là cực hình ...

Mới biết thêm một loại hoa , với cái tên gọi là hoa Láng (định đưa một vài cái hình lên nhưng không thể nào connect được với server , đành chịu vậy ) . Một bông hoa to sẽ có nhiều bông hoa con , và một bông hoa con khi nở có thể to như bàn tay mình xòe ra , màu sắc và mùi thơm rất hay . Search thử trên mạng thấy nó toàn nở cùng một lúc tất cả , nhưng mấy bông ở nhà lại không vậy . Một bông to được hơn chục bông con , nó nở từ tuần trước đến giờ ... cứ bông con này héo thì lại một bông con khác nó bắt đầu nở , rất chi thích thú . Chẳng thế mà mua từ tuần trước đến tận bây giờ vẫn còn tới 6-7 bông nhỏ nữa , chắc phải đến tuần sau mới nở hết cái bông hoa to này ...

Mới được xem lại vài cái clip trên Youtube ("father and daughter" , "Nightingale" .... ) . Mấy cái clip này đều đã xem rồi , rất ấn tượng nhưng kiểu như xem đã lâu và lại là hồi trước nên cũng không để ý cái tên của nó là gì .. Giờ thì biết rồi , và cũng đã load được về comp , thích xem lúc nào thì xem ... Hêhe , rất thích thú !!!

Đang có dự định mua vài quyển sách về đọc , và sẽ thực hiện nó trong tháng này . Trước hết sẽ mượn HON một vài bộ manga về đọc trước đã ,lâu lâu rồi không đọc cái gì cả ... Và cũng đang mày mò học thêm vài món ăn mới :P .



Khi một giây ngắn hơn một giây
Một ngày bỗng dài hơn một ngày ....


(2 câu thơ chợt thấy thích thú của chú Hoàng Linh ...)

Nhãn: ,