
Uh thì là tôi đang chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa ... Khi hoàn thành cái bài thi đó , tôi đã rất tự tin , tôi chẳng mong gì mình đc tới 25 điểm , nhưng mà 15 - 16 điểm thì tôi tự tin lắm . Ít nhất ra là tôi đã tự tin mà thoải mái đón Tết , vậy mà giờ thì lại thế đấy ... 9 điểm không hơn không kém , vẫn cái kiểu chấm điểm cho những đứa không làm được một chút gì mà sẽ vẫn được 9 điểm , một kiểu cứu vãn danh dự trường tôi vẫn làm . Mọi khi thì không sao , trượt thì tôi có thể thi lại .. nhưng lần này thì nó là học lại , học lại thật đấy ...... Phải nói là tôi thật sự rất khó chấp nhận cái điều này , tôi đã phải hỏi lại chị giáo vụ để xem có nhầm lẫn gì ở đây hay không , nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là " .. là như vậy đấy em àh .." ... Học lại đồng nghĩa với tôi sẽ mất khoảng 2 tháng cho môn đó , là tôi sẽ mất 150$ cho cái môn đó , tồi tệ , tồi tệ hết sức ...Uh đấy , khi mà tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi cái sự khó chịu vừa kể trên thì tôi lại nhận được một vài điều chẳng hay ho cái quái gì từ một vài người . Hứa và thực hiện được lời hứa nó là một khoảng cách , và cái khoảng cách đó thì chẳng ai biết được trước nó dài ngắn ra sao .. Tôi thì vẫn luôn biết là như vậy , nhưng khi mà bạn đang ở trong một cái tâm trạng không tốt thì những điều này luôn làm bạn trở nên nổi khùng hơn bao giờ hết ... Lòng tốt dường như nhiều lúc không nhận được sự đón nhận một cách đúng đắn nhất , luôn có sự hụt hẫng khi mà như vậy ... Uh thì thôi , tôi cũng chẳng cần quan tâm , dù sao cảm giác đó cũng sẽ chỉ là nhất thời , và nó sẽ mất ...Một quyển sách sẽ có điều gì hấp dẫn bạn nhất ??? Nội dung thì không phải nói rồi , đó luôn là một trong những điều quan trọng . Một thứ khác là nó phải hợp với tính cách người đọc nó , mỗi người một kiểu , không ai giống ai được ... Vòng vo, vo vòng !!! Tôi đang muốn nói tới người dịch thuật , khi mà người này làm tốt cái công việc của mình thì người đọc chắc chắn sẽ có một cái hứng thú nhất định . Chiều nay tôi có mua thêm một vài quyển sách , trong đó có một quyển với tựa ấn tượng , với bìa sách ấn tượng ... và tôi cũng mới chỉ đọc qua được 2 chương , phải nói là tôi cảm thấy thất vọng , dịch thuật thật sự có vấn đề , tôi chẳng hiểu nhà xuất bản nghĩ thế nào mà lại cho in bản dịch đó , những lỗi thật sự cơ bản với một quyển sách ... Mà thôi , hy vọng tối nay tôi đủ hứng khởi để đọc xong nó luôn ...Trong một lúc tùy hứng , tôi đã tìm được cho mình một cái dây đeo tay . Và từ khi mất cái dây đeo cổ , tôi vẫn chưa tìm được cho mình một thứ khác thích hợp để thay thế , hy vọng thời gian tới tôi có thể tìm được một thứ gì đó hay ho hơn ... Đúng là càng hy vọng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn bấy nhiêu ... Nhưng mà sống mà không có hy vọng thì cũng không được ..... Thật là mệt mỏi quá ....
Để gió cuốn đi ... Để mưa phai dấu ... Để nắng hồng môi ...
Tôi ấn tượng với điều này ghê gớm , nó mang tới cho tôi một cảm giác rất lạ .... Tôi đã nghe hết chương trình radio đầu tiên " Để gió cuốn đi " , có nhiều đoạn mà tôi thấy rất là hay . Thật đáng tiếc là ngay sau đó thì chương trình radio này đã bị dừng lại , tôi đã thử tìm kiếm để có thể nghe nốt 2 phần còn lại từ cái giọng đọc dễ mến kia nhưng đã không tìm được . Có một số người đã post lên 2 phần còn lại , nhưng khi đọc hết thì tôi vẫn không tìm ra được cái điều mà mình muốn tìm ... có thể các phần này không phải là do cùng một người viết nên , nên các ý diễn đạt không thể nào thoát ra được .. Dù sao cũng thật đáng tiếc ....Hôm rồi tôi mới đi mua được vài quyển sách .. Một quyển là do ngẫu hứng , một quyển đã tìm từ năm ngoái và một quyển thì tôi đã tìm từ rất nhiều năm qua . Tôi nói như vậy là bởi đó là một tác phẩm tôi đọc từ bé , có lẽ là cấp 2 gì đó ... ngày đó tôi thực sự là ấn tượng với nó , nhưng cũng bởi vì còn bé với đó lại là một quyển sách đi mượn nên tôi đã không có cơ hội để đọc lại . Dù vậy nhưng nó luôn trong tâm trí tôi từ đó tới giờ , và tôi đã rất phấn khích khi nhìn thấy nó trên giá sách .... Có thể với lứa tuổi như bây giờ , tôi nên đọc một cái gì đó thiên về cảm xúc hơn ... nhưng với tôi thì nó luôn nằm trong những tác phẩm hay nhất đã được biết tới ...Gió ...Mưa ...Nắng ...
Vậy là đã sang một năm mới rồi đấy , đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy thời gian dường như trôi đi quá chậm , chỉ những lúc như này mới thấy sao mà nhanh thế , vụt một cái thì đã sang năm mới rồi .. Nhanh quá ...Bây giờ thì không còn những cảm giác hiện hữu khi còn bé ... Khi những bác của tôi vẫn còn sống , trước giao thừa 1-2 hôm , sẽ về ở dưới nhà chị của bố tôi , để rồi sau đó mọi người tập trung lại với nhau và gói bánh chưng cho tất cả . Tôi không có anh chị nào bằng tuổi với mình cả , người thì hơn một vài tuổi , người thì lại ít hơn một chút ... nhưng mỗi khi tới những ngày như vậy thì tất cả rất vui . Bé lắm , gói bánh thì không làm được , nhưng lại rất thích thú nghịch ngợm , mặc dù vậy nhưng tới lúc cuối cùng thì các bác vẫn làm cho anh em chúng tôi một vài chiếc bánh con con ... Vẫn đầy đủ nhân bánh như những chiếc bình thường , nhưng nó nhỏ nhỏ hơn rất nhiều , dường như để tưởng thưởng cho cái việc tranh nhau đòi thức trông bánh , mà dĩ nhiên điều đó chưa bao giờ thực hiện được , tôi còn chẳng nhớ là tôi ngủ lúc nào cơ mà ... Tết còn là những banh pháo tép mà tôi sẽ được một người cô bên đằng nội cho , có thể nói đây cũng là một trong những lí do mà tôi mong chờ nhất mỗi khi Tết về . Ngày đó khi mà pháo vẫn còn chưa bị cấm như bây giờ , người lớn thì dùng một loại pháo to cỡ ngón tay để chào đón xuân về , còn bé con như chúng tôi thì pháo tép là một sự lựa chọn tuyệt vời ... Cô tôi không bán nhưng lại có người quen bán pháo , mà mỗi khi tết tới thì cô luôn dành cho lũ trẻ chúng tôi những banh pháo tép này , cũng vì đó cũng là dịp duy nhất trong năm mà tôi có thể nghịch nó một cách tự do nhất nên luôn làm tôi háo hức ... Một thằng bé , một tay là banh pháo tép , một tay là que hương đang cháy .. có thể chơi với một vài đứa bé khác , hoặc là chơi một mình ... Đôi khi tôi nghĩ , thiên hướng khép kín của mình có ngay từ ngày nhỏ , khi mà đồ chơi ưa thích là một con lật đật hoặc một vài quyển sách , và tôi cũng chẳng cảm thấy chán với điều này ..
Lì xì hẳn là một điều gây thích thú với bất cứ ai , tôi cũng không ngoại lệ . Lúc bé Tết về là sẽ được lì xì , cho dù là sau đó tôi sẽ chỉ được dùng một phần trong đó , nhưng lúc nào cũng rất thích . Cho dù buồn ngủ tới mấy thì hoặc là sẽ cố chịu để mà thức cho tới qua giao thừa , hoặc là đi ngủ từ sớm và dặn đi dặn lại mẹ là trước giao thừa phải gọi dậy ... Vì bố mẹ tôi luôn là những người lì xì cho tôi đầu tiên . Bây giờ thì đó không còn gọi là lì xì nữa , đó sẽ là một chút tiền bố mẹ cho để đi chơi trong một vài ngày Tết . Và tôi bây giờ cũng đã là người lì xì cho các cháu của mình , mặc dù lũ trẻ bây giờ .... khôn hơn ngày xưa nhiều lắm , vẫn vẻ háo hức vui mừng nhưng chúng lại biết tiền nào to , tiền nào nhỏ ...Còn rất nhiều thứ mà Tết mang lại cho những đứa trẻ như chúng tôi ... thời gian thay đổi , cuộc sống thay đổi đã làm cho rất nhiều thứ chỉ còn là kí ức , thật khó hoặc không bao giờ có thể tìm kiếm lại được những cảm giác đó ....
Một năm nữa lại qua , thời gian thì không ai có thể níu kéo được , chỉ có thể ghi lại được những kí ức mà thôi . Năm rồi rất nhiều chuyện xảy ra với tôi , chuyện vui có mà chuyện buồn thì cũng chẳng thiếu . Nhưng nhìn lại thì tôi nghĩ mình đã cười nhiều hơn là buồn , như vậy là quá đủ với tôi trong lúc này ... Tôi muốn chúc những người bạn của tôi và gia đình họ một năm mới thật may mắn , thật nhiều sức khỏe , đạt được những gì mà cảm thấy đủ với bản thân ... Cảm ơn mọi người vì những gì đã mang lại cho tôi ...

Anh đang nói dối đấy ...
Anh biết là những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì , nhưng anh vẫn nói vậy đấy ..
Uh , anh đang nói dối đấy ...