Thứ Hai, tháng 7 19, 2010

Trời có bão, mưa một chút, nắng một chút làm đầu óc cứ quay cuồng. Hà Nội đã hết chỗ lang thang , đã hết chỗ để có thể lượn vòng vèo vài tiếng .. thèm đi tới Ô Quy Hồ, thèm đi tới Pha Din, thèm đi tới Mã Pí Lèng, thèm đi tới Hoàng Su Phì .. thèm đi tới nới nào chỉ có đất và trời, thèm cái cảm giác tự do giữa đất trời hùng vĩ, thèm một nơi có thể hét lên tất cả những gì mong muốn đang nghĩ .. thèm một người để nói chuyện ..

Giới hạn của chịu đựng ?

Giới hạn của mong đợi ?


Giới hạn của nhìn nhận ?

Giới hạn của viển vông ?

Giới hạn của khát khao ?


..


Giới hạn nào là đủ ?




Một người bận rộn cả tuần, thời gian thì không có nhiều, một buổi đi chơi là khoảng thời gian thoải mái nhất của em ... Vậy mà dường như tôi đã phá hỏng đi chút thời gian ít ỏi đó, một chút suy nghĩ vẩn vơ khiến tâm trạng chùng đi một cách khó hiểu, điều này thật là không tốt, không tốt ...

Thứ Hai, tháng 7 12, 2010


Sai Fujiwarano !

Em còn nhớ lần đầu em nói chuyện với anh chứ ? Cũng khá lâu rồi nhỉ , một cuộc nói chuyện rất thú vị :)

Anh sẽ không hồi tưởng quá nhiều nữa , với những gì đã có anh thực sự rất vui khi biết một người như em . Có lẽ có những lúc lẽ em rất ghét anh vì những ý kiến của anh , nhưng đó đều là những gì anh cảm nhận được và muốn nói ra .. vì thế , nếu có chỗ nào mà ghét quá ấy thì cứ coi như là chưa nghe , chưa thấy gì hết cả nhé :P .

Hmmmmm, mất điện nên giờ anh mới có thể viết được cái entry này , và dù nó rõ là linh tinh và lộn xộn .. Chúc mừng sinh nhật nhé - hug* !!! Nếu em hỏi quà của mình ở đâu , thì anh có thể nói là em sẽ có quà , nhưng không phải lúc này và thêm nữa ... anh vẫn còn là người nằm trong cái danh sách có thể gặp của em nữa :))

Ps : cười , và cười nhiều hơn nữa nhé :)

Chủ Nhật, tháng 7 11, 2010

.. I love you, please say

You love me too, these three words

They could change our lives forever

And I promise you that we will always be together

Till the end of time


So today, I finally find the courage deep inside

Just to walk right up to your door

But my body can't move when I finally get to it

Just like a thousand times before ..


Đã trở về nhà ..

Dù vậy vẫn muốn đi đâu đó ..

Chờ đợi gì chứ ? ..

Thứ Bảy, tháng 7 03, 2010



Bến Nhật Bản !

Tôi chẳng biết tại sao chỗ này lại có một cái tên gọi như vậy .. Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên mình tới chỗ này thì cái đầm sen kia nó không được như vậy , trơ trọi là những gốc .. có lẽ đó là mùa sen tàn ..

4h chiều nghỉ làm , mặc dù đã hẹn đi ăn uống từ đầu tuần với mấy lão cùng làm , nhưng hôm nay thì lại chẳng có một chút cảm hứng gì cả . Cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị , kiếm tạm một cái cớ đưa đứa em lên thi ĐH thăm thú thủ đô một chút , tôi trốn ..

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể ra chỗ này một cách dễ dàng tới vậy , tôi không nhớ đường vì chỉ tới có một vài lần , thực sự mà nói có lẽ tôi đã đi theo một chút gì đó được mường tượng trong đầu , lên xe .. đi .. và tới nơi . Hồ Tây về chiều , vẫn còn nắng và rất nhiều gió .. mát . Đầm sen thì rộng , hoa sen đã có khá nhiều , vẫn chúm chím mà chẳng thấy bông nào nở bung . Không gian thoáng trở nên hấp dẫn hơn bởi mùi thơm đặc trưng của cả một đầm sen đang trong thời kỳ đẹp nhất tạo nên , tôi thấy mình may mắn khi tới được chỗ này .. giữa những con đường đầy xe và bụi , khoảng không này khác biệt quá ...

Chọn một chỗ có view đẹp nhất , mát nhất , thơm nhất và cũng đông người nhất . Một bên nhìn sang là Hồ Tây , một bên nhìn sang là đầm sen .. xung quanh thì là hàng đống những cặp đôi , một vài trong số đó nhìn tôi với cặp mắt nửa tò mò , nửa chế diễu . Điều đó cũng phải thôi , chẳng có thằng con trai nào như tôi trong cái khung cảnh lãng mạn đó .. Một mình , một xe , đầu thì húi cua , tôi chẳng biết lúc đó bộ dạng của mình ra sao nữa . Tôi chẳng thể nghĩ quá nhiều , bởi lẽ với một khung cảnh như vậy , với một kẻ chẳng biết đi chỗ nào làm gì .. thì cứ đứng đó mà thưởng thức , mà suy nghĩ về vài thứ chẳng phải cũng vẫn hay ho lắm sao .. Cứ ingnor hết tất cả đi , chỉ còn ta với suy nghĩ của ta thôi là đủ ..

Tôi chẳng thế nhớ hết được cái lộ trình của mình tối nay thế nào nữa , hai vòng ... mà cũng có thể là bốn vòng quanh khu phố cổ , n vòng cho Hồ Gươm , x vòng quanh hồ Trúc Bạch , z vòng cho con đường bán đủ thứ linh tinh dành cho cây cảnh , thú vật nuôi cuối đường Hoàng Hoa Thám ... Để rồi vòng lại Cầu Giấy trước khi về nhà lúc gần 8h tối ...

Cũng tại bởi vì ... " Đường còn dài còn dài ... "

Thứ Năm, tháng 7 01, 2010

Bức bối và bí bách ...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

Bí bách và bức bối ...